II – Mua sắm
2
Một ghế, một bàn, một đèn. Tít trên trần quét vôi trắng, một vòng hoa đắp
nổi, chính giữa là khoảng trống hoác trát thạch cao, như hố rỗng trên mặt
nơi con mắt đã bị lấy đi. Đây hẳn từng treo một bộ đèn chùm, lúc trước.
Người ta đã bỏ đi tất cả những gì có thể dùng buộc dây vào.
Một cửa sổ, hai rèm trắng. Dưới là bệ cửa đặt cái gối tựa nhỏ. Khi cửa sổ
mở hé – chẳng bao giờ mở hơn – gió lùa vào làm tấm rèm lay động. Tôi có
thể ngồi trên ghế, hay trên bệ cửa, tay khoanh lại ngắm cảnh này. Nắng
cũng vào qua cửa, rớt xuống nền nhà, bằng gỗ, ghép từng tấm hẹp, đánh xi
bóng loáng. Tôi ngửi thấy được mùi xi. Sàn trải thảm, hình ô van, bện bằng
giẻ. Họ thích lối chấm phá ấy: thủ công dân gian, hơi cổ, do phụ nữ làm,
trong lúc rảnh rỗi, bằng những thứ vứt đi. Trở về với giá trị truyền thống.
Không phí phạm sẽ không thiếu thốn. Tôi đâu bị lãng phí đi. Sao còn không
đủ?
Trên tường phía trên ghế, một tranh, có khung nhưng không kính: vẽ hoa,
diên vỹ xanh, màu nước. Hoa vẫn được cho phép. Có phải chúng tôi đều có
tranh như nhau, ghế như nhau, rèm trắng như nhau? Hàng quân dụng?
Cứ coi như đang trong quân ngũ đi, dì Lydia bảo.
Có một giường. Giường đơn, đệm cứng vừa, ga trắng nhồi bông tái chế.
Giường chẳng để làm gì khác ngoài việc ngủ – hoặc mất ngủ. Tôi cố gắng
không nghĩ quá nhiều. Như mọi thứ lúc này, nghĩ cũng phải phân phối. Có
rất nhiều thứ không nên mất công nghĩ. Nghĩ ngợi có thể ảnh hưởng tới cơ
may, mà tôi thì muốn tồn tại. Tôi biết tại sao không có kính, che bức màu
nước hoa diên vỹ, và tại sao cửa sổ lại chỉ mở hờ, lại dùng kính không vỡ.
Không phải họ sợ bỏ trốn. Đằng nào cũng chẳng đi được xa. Mà sợ lối thoát
kia, lối thoát chúng tôi có thể mở được trong mình, chỉ cần vật có cạnh sắc.