thuộc về thời tối cổ. Mặt bàn bằng gỗ sáng màu, hơi thoải xuống, bên phải
có chỗ tì tay, có thể dựa vào khi viết, lên giấy, bằng bút. Trong ngăn bàn cất
được đủ thứ: sách nào,vở nào. Những thói quen của ngày xưa ấy với tôi giờ
sao mà xa xỉ, gần như đồi trụy nữa; bại hoại như tiệc tùng truy hoan trong
xã hội dã man. M. yêu G. 1972. Vết khắc này, di đi di lại bằng chì vào chỗ
vecni đã tróc, chứa dung lượng bi ai của mọi nền văn minh đã lụi tàn. Cũng
như vết tay in trên đá. Chủ nó, dù là ai, đã có hồi còn sống.
Không có ngày nào về nửa sau thập kỷ 80. Đây chắc nằm trong những
trường bị đóng cửa hồi đó, vì thiếu học sinh.
Họ đã sai lầm nhiều, dì Lydia nói. Chúng ta sẽ không mắc lại. Giọng dì
sùng kính, lại vừa hạ cố, theo kiểu có bổn phận nói cho chúng tôi hay
những điều không de chịu, chỉ vì muốn tốt cho chúng tôi. Tôi những muốn
siết cổ dì. Tôi xua ý nghĩ đi ngay khi vừa tới.
Sự vật có giá, dì bảo, chỉ khi hiếm và khó kiếm. Chúng tôi muốn các cô
bé của mình có giá. Dì rất giàu những khoảng lặng, được nhấm nháp kỹ
trong mồm. Hãy coi mình là ngọc trai. Chúng tôi đây, ngồi thành hàng, mắt
cụp xuống, chúng tôi khiến dì nhỏ những giọt dãi đạo đức. Chúng tôi thuộc
quyền dì định nghĩa, chúng tôi phải chịu lấy những tính từ của dì.
Tôi nghĩ về ngọc trai. Ngọc trai là nước dãi trai cô lại. Cái này tôi sẽ kể
với Moira sau, nếu có thể.
Chúng tôi ở đây sẽ liếm cho các cô sạch hơi sữa, dì Lydia bảo, hớn hở và
mãn ý.
Xe dừng, cửa sau mở, các Vệ binh lùa chúng tôi ra. Ngay cửa chính một
Vệ binh khác đứng, vai lủng lẳng cây súng máy cụt thun lủn đặc thù. Chúng
tôi sắp hàng qua cửa chính, dưới mưa lất phất, đám Vệ binh cúi chào. Chiếc
xe Cấp lớn, chở máy móc và bác sĩ lưu động, đậu đằng xa chỗ đường vòng
xuyến. Có một bác sĩ bên cửa xe nhìn ra. Tôi nghĩ không biết họ làm gì
trong đó, cho qua thì giờ. Chơi bài chăng, có thể lắm, hay đọc sách; những