ham mê nam tính. Nói chung ít khi cần đến họ; họ chỉ được phép vào nếu
không còn cách nào khác.
Ngày xưa khác nhiều, họ mới là người trực chiến, ô nhục lắm thay, dì
Lydia bảo. Điếm nhục. Dì vừa chiếu xong một cuốn phim, quay ở bệnh viện
thời xưa: người đàn bà chửa, nối với một thứ máy, điện cực tua tủa khắp
mình như một người máy chết, ống truyền tĩnh mạch cắm vào ven tay. Một
người cầm đèn pha ngó nghiêng vào giữa hai đùi, ở đó đã cạo sạch, một cô
bé nhẵn nhụi tầm thường, một khay sáng nhoáng dao tiệt trùng, mặt nào
cũng bưng khẩu trang. Bệnh nhân rất biết hợp tác. Ngày xưa họ từng gây
mê đàn bà, tác động tạo cơn co, rạch họ toang ra, lấy kim khâu lại. Kết thúc
rồi. Cả thuốc tê, kết thúc. Dì Elizabeth bảo thế tốt hơn cho đứa bé, nhưng
không chỉ thế: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai
nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Món tất yếu trong bữa trưa,
kèm với bánh mì nâu và bánh kẹp rau diếp.
Trong lúc leo cầu thang, rất rộng, hai bên hai đôn đá lớn - Chủ soái của
Ofwarren hẳn địa vị cao hơn nhà chúng tôi - tôi nghe một hồi còi khác.
Chiếc Vận sinh lam, chở các Phu nhân. Nghĩa là Serena Joy, đường bệ mà
đến. Không ngồi ghế băng, họ có ghế hẳn hoi, bọc nệm. Nhìn thẳng phía
trước, không bị ròm ngăn. Họ biết mình đang tới đâu.
Hẳn là Serena Joy từng tới đây dùng trà, chính nhà này đây. Hẳn là
Ofwarren, trước kia là ả giặc cái Janine õng ẹo, đã được đem ra diễu trước
mặt bà, bà và các Phu nhân còn lại, đế họ nhìn bụng cô nàng, sờ nữa cũng
nên, mà chúc mừng Phu nhân nhà chủ. Cô gái mạnh khỏe đấy, cơ bắp khá.
Gia đình không mang chất da cam, kiểm tra hồ sơ rồi, cẩn tắc không bao
giờ áy náy. Và ai đó nhân từ có thể: Em ăn miếng bánh quy không?
Ồ thôi, bà chiều em nó quá, các cô ấy thừa đường không tốt đâu.
Một cái chẳng sao đâu, lần này thôi mà, Mildred.
Và ả Janine ỏe họe: Một thôi, thưa bà, cho em nhé, đi????
Thật là, ngoan khéo quá, chẳng lầm lì như nhiều đứa khác, làm xong
việc là thôi. Giống như con gái bà nhỉ, nói vậy cũng được. Người trong nhà.