Nhẹ cười an tâm kiểu mệnh phụ. Xong rồi em ạ, về phòng em đi.
Và khi cô ta đã ra: Lũ điếm con, cả lũ chúng nó, nhưng ai mà kén chọn
quá được. Họ phát gì thì chìa tay mà nhận thôi, nhỉ, các cô? Từ miệng Phu
nhân Chủ soái, của tôi.
Ôi, nhưng bà đúng là gặp may. Có nhiều đứa, trời, còn không sạch sẽ
nữa kìa. Mà không đời nào cười, lê lết cả ngày trong phòng, tóc không gội,
ôi cái mùi. Tôi phải bắt đám Martha xông vào, gần như nhấn nó vào bồn,
đến phải mua chuộc nó mới chịu đi tắm nữa, phải nạt cho hết hồn.
Tôi phải dùng đến biện pháp mạnh với con nhà tôi, và giờ nó không
thèm ăn tối tử tế nữa; còn về cái chuyện kia, chẳng thấy mảy may, mà ở nhà
tôi thường xuyên đến thế. Nhưng còn con nhỏ này, vẻ vang cho bà thế còn
gì. Chỉ còn ngày một ngày hai, ầy dà, chắc bà háo hức lắm, con bé to như
cái nhà rồi, tôi cá bà sốt ruột vô cùng tận.
Rót thêm nhé? Nhã nhặn đổi đề tài.
Tôi biết diễn biến rồi sẽ ra sao.
Còn Janine, trong phòng trên lầu, cô ta làm gì? Ngồi ngậm vị đường còn
trong miệng, đưa lưỡi liếm môi. Nhìn vu vơ ra cửa. Hít vào thở ra. Vuốt
vuốt đôi vú căng phồng. Không nghĩ gì hết.