xoa dần xuống dưới. Bên chân cô dì Elizabeth đứng, vẫn bộ áo kaki có túi
ngực quân sự; ở Trung tâm chính dì dạy Giáo dục phụ khoa. Tôi chỉ nhìn
thấy có nửa mặt, nhưng biết đúng là dì, cái mũi nhọn hoắt và cằm rất nét,
mạnh mẽ. Cạnh dì đặt Bồn đẻ, một cái ghế đôi, bệ lưng cao trội lên như
ngai sau bệ mặt. Janine chưa được đặt lên khi chưa đến lúc. Chăn đợi sẵn
sàng, chậu nhỏ để tắm, bát đá cục cho Janine ngậm.
Những người còn lại ngồi xếp bằng trên thảm; một đám khá đông, cả
quận này đều cần có mặt. Phải đến hai lăm, ba chục người. Không phải Chủ
soái nào cũng có Tùy nữ: vài Phu nhân tự sinh được con. Bà làm theo năng
lực, như trên khẩu hiệu, ông hưởng theo nhu cầu. Chúng tôi đọc câu đó ba
lần, sau tráng miệng. Trích từ Kinh thánh, đấy là họ bảo thế. Lại thánh Paul,
sách Công vụ tông đồ.
Các cô là thế hệ chuyển tiếp, dì Lydia bảo. Khó khăn lớn nhất đổ xuống
các cô. Chúng tôi biết xã hội trông mong các cô hy sinh thế nào. Khó nhất
là khi người ta rủa xả các cô. Những người sau này sẽ nhẹ nhàng hơn. Họ sẽ
tình nguyện thi hành bổn phận.
Dì không nói: Bởi họ không có ký ức, rằng còn có lối khác ði.
Dì nói: Bởi họ sẽ không mong muốn những điều không thể.
Mỗi tuần một lần chúng tôi xem phim, sau bữa trưa trước khi chớp mắt.
Chúng tôi ngồi trên sàn pḥng Gia chánh, trên mảnh chiếu con màu xám, chờ
đợi dì Helena và dì Lydia vật lộn xong với hệ thống máy chiếu. Hôm nào
gặp may họ sẽ không nhét ngược băng phim. Với tôi nó nhắc lại giờ địa lý,
ở ngôi trường của mình hồi ngàn năm trước, xem phim tài liệu về thế giới
bên ngoài; đàn bà váy trùm chân hay áo hoa rẻ tiền, vác từng bó củi, rổ, hay
xô nước, từ một con sông nào đó, sau lưng vắt vẻo đứa con trong khăn
choàng hay địu lưới, lấm lét hay liếc xéo từ màn hình nhìn chúng tôi, biết
cái máy với con mắt kính kia đang làm trò gì đó với mình nhưng không biết
là gì. Những phim loại đó có tính yên ủi và hơi nhàm chán. Chúng khiến tôi