buồn ngủ, cả khi lia đến đàn ông, bắp thịt trần, mải miết xới đất cằn bằng
cuốc hay xẻng cổ lỗ, đẩy xe chở đá. Tôi ưa hơn những bộ phim có nhảy
nhót, hát hò, mặt nạ phù thủy, đồ tạo tác đục đẽo để phát ra nhạc: lông
chim, núm đồng, vỏ ốc xà cừ, trống. Tôi ưa nhìn những người này đang
sung sướng, không phải đang khổ sở, đói ăn, còm cõi, làm bán mạng vì một
mục đích cỏn con, cái giếng cần đào, mảnh ruộng cần tưới, những điều các
quốc gia văn minh đã giải quyết từ đời nào. Tôi nghĩ chỉ cần ai đó đưa công
nghệ đến rồi để họ tự lo liệu lấy.
Dì Lydia không chiếu những phim loại đó.
Đôi lúc là một cuốn phim khiêu dâm cũ, từ hồi bảy mươi hay tám mươi.
Đàn bà quỳ gối, mút dương vật hay nòng súng, đàn bà bị trói hay bị xích
hay cổ tròng vòng chó, đàn bà treo lủng lẳng lên cây, hay lộn đầu, trần
truồng, hai chân bị banh rộng, đàn bà bị hiếp, bị đánh đập, bị giết. Có lần
chúng tôi phải xem cho hết một người đàn bà bị xẻ ra từng mảnh, từ từ,
ngón tay đầu vú bị kéo làm vườn xẻo gọn, bụng bị rạch toang lôi ruột lòng
thòng ra.
Cứ ngắm con đường bên kia đi, dì Lydia nói. Các cô thấy ngày trước ra
sao rồi chứ? Họ coi đàn bà ra thế đó, hồi xưa. Giọng run lên vì phẫn uất.
Sau Moira có bảo rằng không phải cảnh thật, đó toàn là hình nhân;
nhưng khó mà phân biệt được.
Nhưng cũng đôi lúc chiếu cái dì Lydia gọi là phim tư liệu về Phế nữ.
Tưởng tượng xem, dì Lydia bảo, phí phạm thời giờ thế kia, trong lúc lẽ ra
phải làm gì có ích. Hồi đó, Phế nữ cả ngày chỉ phí phạm thời giờ. Họ được
khuyến khích là khác. Chính phủ trả tiền chính là để họ làm việc đó. Đừng
quên, nhiều ý tưởng của họ vững chắc ra trò, dì tiếp, giọng uy quyền tự mãn
của kẻ ở địa vị phán xét. Chúng ta sẽ phải nhân nhượng vài ý tưởng trong
đó, ngay cả giờ đây. Chỉ một vài thôi, dì bẽn lẽn nói, giơ ngón trỏ lên nẹt
chúng tôi. Nhưng họ là đám bất tín Chúa, thế là đủ khác lắm rồi, các cô
đồng ý không?