Tôi ngồi trên chiếu, tay khoanh lại, và dì Lydia đứng sang bên, tránh
khỏi màn hình, đèn tắt, và tôi nghĩ liệu mình có thể, trong bóng tối, gập
người sang phải mà không ai phát hiện, và thì thầm, với người ngồi cạnh.
Tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ hỏi, Cô đã thấy Moira chưa. Bởi chưa ai thấy cả, cô
không xuống ăn sáng. Nhưng trong phòng dù mờ mờ, vẫn không tối hẳn,
nên tôi chuyển qua tâm thế chờ đợi, vốn dễ lầm thành chăm chú. Phần tiếng
đã tắt hết, trong những phim thế này, dù phim khiêu dâm vẫn để. Chúng tôi
cần được nghe tiếng gào thét, phì phò hay rú rít, được coi là do cơn đau cực
điểm hay cơn sướng cực điểm hay cả hai cùng lúc, nhưng họ không để cho
nghe các Phế nữ nói gì bao giờ.
Đầu tiên hiện ra nhan đề với vài cái tên, trên phim âm bản đã bị bôi đen
bằng bút sáp để chúng tôi không đọc phải, rồi tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ trẻ
măng của tôi, trẻ hơn cả trong tôi còn nhớ, trẻ như một thời hẳn có khi tôi
còn chưa sinh. Mẹ mặc đồ như dì Lydia bảo là điển hình của Phế nữ thời kỳ
đó, quần bò yếm mặc ra ngoài sơ mi kẻ ô nửa xanh nửa hoa cà, chân dận
giày thể thao; giống như Moira từng mặc, giống như tôi còn nhớ mình đã
mặc, xưa lắc lơ rồi. Tóc mẹ túm vào chiếc khăn hoa cà buộc sau đầu.
Khuôn mặt rất trẻ, rất nghiêm trang, thậm chí còn đẹp nữa. Tôi đã quên mẹ
mình một thời từng đẹp và thành khẩn đến vậy. Mẹ đứng giữa một nhóm
phụ nữ, ăn mặc cùng một kiểu: mẹ đang giương cây gậy, không phải, là tấm
biểu ngữ, đó là cán cầm. Khung hình lia ngược lên và chúng tôi nhìn thấy
dòng chữ, bằng sơn, trên tấm vải chắc vốn là ga giường: HÃY GIÀNH LẠI
ĐÊM. Cái này không bị bôi đen, dù chúng tôi không được phép đọc chữ
viết. Xung quanh tôi mọi người hít mạnh, cả phòng xao động, như gió qua
mặt cỏ. Đây là tại lơ là, chúng tôi đã chớp được thứ không nên thấy? Hay là
chủ định cho chúng tôi thấy, để nhắc về những ngày xưa tuyệt đối thiếu an
toàn?
Sau tấm này còn nhiều biểu ngữ khác, khung hình đi lướt qua: QUYỀN
TỰ DO LỰA CHỌN. MỖI ĐỨA TRẺ ĐỀU SINH TỪ ƯỚC MUỐN. HÃY
ĐOẠT LẠI THÂN MÌNH. BẠN THỰC SỰ TIN CHỖ CỦA ĐÀN BÀ LÀ