Đàn ông chỉ là chiến thuật của đàn bà để sản xuất thêm đàn bà. Mẹ không
bảo bố con không dễ chịu hay gì cả, nhưng cậu ta không đủ sức làm bố. Mà
mẹ cũng không mong chờ gì. Làm cái việc cần đi, rồi thì phắn, mẹ bảo thế,
lương lĩnh tôi đủ, đem gửi trẻ được. Vậy là cậu ta tới vùng biển và Giáng
sinh gửi thiếp về. Thực ra cậu ta có mắt xanh khá đẹp. Nhưng họ vẫn thiếu
cái gì đó, ngay cả những cậu khá nhất. Cứ như họ vĩnh cửu lơ đễnh, như họ
không bao giờ nhớ được mình là ai. Họ nhìn lên mây lâu quá. Họ không
cảm thấy chân còn giậm đất. Họ không bằng được một góc đàn bà trừ có
mỗi điều thạo hơn chút ít chuyện sửa xe cộ và bóng bánh, quá ư cần thiết để
cải tạo giống loài, hả?
Miệng lưỡi mẹ thì như thế đấy, ngay cả trước mặt Luke. Anh không lấy
làm phiền, còn chọc lại mẹ bằng cách vờ tỏ bộ yêng hùng, anh bảo rằng đàn
bà không tư duy nổi theo lối trừu tượng và thế là mẹ sẽ rót thêm ly nữa mà
cười nhạo anh.
Con lợn sô vanh, mẹ sẽ bảo.
Mẹ cũng khùng nhỉ, Luke sẽ bảo tôi thế, và mẹ sẽ trưng vẻ tinh quái,
gian manh nữa là khác.
Tôi có quyền, mẹ sẽ nói. Tôi đã già rồi, đã xong xuôi nhiệm vụ, giờ đã
đến lúc khùng. Các cô cậu thì còn búng ra sữa. Lợn sữa, đúng thế.
Còn cô nữa, mẹ quay sang tôi, đúng là tiến bộ giật lùi. Đầu con voi, đuôi
con chuột. Lịch sử sẽ giải tội cho tôi.
Nhưng mẹ sẽ chỉ nói giọng đó khi đã qua ly thứ ba.
Các anh chị trẻ tuổi không biết trân trọng gì hết, mẹ sẽ bảo. Các anh chị
không biết chúng tôi đã phải trải qua những gì, mới có được ngày này cho
các anh chị. Cứ nhìn cái ông đang thái cà rốt kia kìa. Ông có biết bao nhiêu
người phụ nữ đã bỏ mạng, bỏ xác dưới bánh xe tăng nghiến qua, mới đạt
đến đó không?
Nấu nướng là sở thích của con, Luke sẽ đáp. Con thích làm thế.