21
Ở đây nóng, mà lại quá ồn ào. Giọng đám đàn bà dâng lên quanh tôi,
tiếng tụng nguyện êm êm nhưng vẫn điếc tai tôi, sau hàng chuỗi ngày im
lặng. Trong góc phòng có một tấm ga dính máu, bị cuộn lại và quăng vào
đó, từ lúc nước ối vỡ. Lúc trước tôi chưa nhìn ra.
Căn phòng cũng có mùi, không khí bức bối, họ nên ngỏ cửa ra mới phải.
Thứ mùi hỗn hợp giữa da thịt chúng tôi, một mùi hữu cơ, mồ hôi lại thoảng
vị sắt, từ máu trên tấm ga, và một thứ mùi nữa, thú vật hơn, bốc ra hẳn từ
chính Janine: mùi hang ổ, mùi những động có người ở, mùi tấm chăn kẻ ô
trên giường khi con mèo lên đó đẻ, lần duy nhất, trước khi triệt sản. Mùi tử
cung.
“Hít vào, hít vào,” chúng tôi rì rào tụng, như đã học, “Nén hơi, nén hơi.
Thở ra, thở ra, thở ra.” Chúng tôi đọc theo nhịp năm. Vào năm, nén năm,
thở ra năm. Janine, mắt nhắm nghiền, cố hãm nhịp thở. Dì Elizabeth nắn
kiểm tra độ mở tử cung.
Giờ Janine thấy bứt rứt, cô muốn đi lại. Hai người đàn bà đỡ cô dậy khỏi
giường, dìu hai bên trong lúc cô lần đi từng bước. Một cơn co cơ đến, cô
gập người khuỵu xuống. Một trong hai người kia quỳ xuống vuốt lưng cô.
Mọi người đều giỏi việc này, đã học đi học lại. Tôi nhận ra Ofglen, cặp mua
sắm của tôi, ngồi cách tôi hai người. Tiếng tụng nguyện êm ái vây lấy
chúng tôi như lớp màng.
Một chị Martha đến, bưng khay: bình nước quả, pha từ bột, nho thì phải,
và một chồng ly giấy. Chị đặt nó lên thảm trước dãy đàn bà đang rì rầm.
Ofglen, không chậm trễ một giây, rót ra, và ly giấy chuyền theo hàng đi
xuống.
Tôi nhận một ly, nghiêng người chuyền tiếp, và người ngồi cạnh hỏi nhỏ
vào tai tôi, “Cô có đang tìm ai không?”
“Moira,” tôi nói, cũng nhỏ bằng thế. “Tóc đen, có tàn nhang.”