vậy, nhìn tư thế họ lắc lư là biết. Janine đang mút chùn chụt một cục đá.
Rồi, tiếp đó, cách vài bước hay vài dặm, “Không,” cô thét. “Ôi không,
không, ôi không không.” Đây là đứa con thứ hai, cô ta từng có con khác,
lâu rồi, tôi biết hồi ở Trung tâm, đêm đêm cô thường khóc vì nhớ nó, cũng
như tất cả chúng tôi, có điều ồn ào hơn. Vậy cô ắt phải nhớ chuyện này, nhớ
nó ra sao, nhớ sắp có gì. Nhưng ai mà nhớ được cái đau, một khi đã hết?
Tất cả còn lại là một cái bóng, thậm chí không phải trong đầu, mà trong da
thịt. Cơn đau để lại sẹo, nhưng sâu quá không thấy được. Mắt không nhìn,
lòng không nhớ.
Ai đó đã pha rượu vào nước nho. Ai đó đã xoáy một bình, ở dưới nhà.
Không phải lần đầu trong những cuộc tụ họp thế này, nhưng họ sẽ làm ngơ.
Chúng tôi cũng cần truy hoan chứ.
“Vặn mờ đèn xuống,” dì Elizabeth nói. “Bảo bà đến lúc rồi.”
Ai đó đứng dậy, đến bên tường, ánh sáng trong phòng nhạt đi chỉ còn tờ
mờ, giọng chúng tôi thấp xuống thành một dàn đồng ca rìn rịt, khàn khàn
thì thào, như châu chấu trên đồng tối. Hai người ra khỏi phòng, hai người
khác đưa Janine ra Bồn đẻ, để cô ngồi trên bệ thấp. Giờ cô đã bình tĩnh lại,
không khí vào phổi khá đều, chúng tôi chúi về phía cô, căng thắng, cơ lưng
cơ bụng căng phát đau. Nó đang đến, đang đến, như hồi kèn trận, kêu gọi
giao tranh, như bức tường đổ sụp, chúng tôi cảm thấy được nó như một hòn
đá nặng di chuyển xuống, bị lôi xuống mãi bên trong mình, chúng tôi nghĩ
mình sắp nổ tung. Chúng tôi xoắn lấy tay nhau, chúng tôi không còn riêng
lẻ.
Phu nhân Chủ soái hối hả vào, vẫn áo ngủ trắng kỳ quặc, hai cẳng chân
khẳng khiu thò ra bên dưới. Hai Phu nhân khác, áo mạng màu lam, đỡ hai
tay bà, cứ như bà cần đến; trên mặt bà có vết nụ cười căng thẳng, như nữ
chủ nhân một buổi tiệc được miễn cưỡng tố chức. Bà hẳn biết chúng tôi
nghĩ gì về mình. Bà chật vật leo lên Bồn đẻ, ngồi lên bệ lưng phía trên
Janine, để cô lọt thỏm giữa bà: hai chân gày guộc thõng xuống, như tay vịn
một thứ ghế bành khác đời. Kỳ quái là bà đi tất cô tông trắng, xỏ dép lê