“Không biết,” người kia nói. Tôi không biết cô, cô không ở Trung tâm,
dù tôi đã gặp cô trước đây, khi mua sắm. “Nhưng tôi sẽ để mắt giúp cô.”
“Thật ư?” tôi nói.
“Alma,” cô nói. “Tên thật cô là gì?”
Tôi muốn bảo với cô cũng có một Alma ở Trung tâm với tôi. Tôi muốn
nói tên mình, nhưng dì Elizabeth đã ngẩng lên, soi xét quanh phòng, hẳn đã
nghe thấy tiếng rì rầm bị ngắt đoạn, không còn kịp nữa. Đôi lúc có thể dò ra
gì đó, trong các Ngày Sinh. Nhưng hỏi về Luke sẽ chẳng ích gì. Anh không
thể có mặt ở nơi nào các cô ấy có khả năng bắt gặp.
Tiếng rì rầm vẫn tiếp tục, đã bắt đầu nhiễm sang tôi. Việc này khá nhọc,
cần phải tập trung. Hãy đồng nhất với cơ thể mình, dì Elizabeth bảo. Ngay
giờ tôi đã nghe thấy cơn đau nhẹ, trong bụng mình, và ngực tưng tức.
Janine thét, tiếng rất yếu ớt, nửa thét nửa rên.
“Cô ấy đã vào chặng chuyển tiếp,” dì Elizabeth nói.
Một trong hai người chăm sóc lấy khăn ẩm lau trán Janine. Janine đang
vã mồ hôi, từng lọn tóc xổ ra khỏi chun buộc, nhiều sợi dính lên trán và cổ.
Da thịt cô ẩm, sũng, nháng lên.
“Thở đi! thở đi! thở đi!” chúng tôi lầm rầm.
“Tôi muốn ra ngoài,” Janine hổn hển. “Tôi muốn đi dạo. Tôi khỏe. Tôi
cần đi cầu.”
Chúng tôi đều hiểu cô ở chặng chuyển tiếp, cô không biết mình đang làm
gì. Câu nào mới là đúng? Hẳn là câu cuối. Dì Elizabeth ra hiệu, hai người
đàn bà đứng bên bồn cầu xách tay, nhẹ nhàng đặt Janine xuống đó. Thêm
một mùi nữa, bổ sung vào những mùi đã sẵn trong phòng. Janine lại rên,
đầu gục xuống khiến chúng tôi chỉ nhìn thấy có tóc cô. Người gập lại, trông
cô như con búp bê, bị cướp đoạt rồi vứt bỏ, vào một xó, tay gập bên hông.
Janine lại dậy và đi lại. “Tôi muốn ngồi xuống,” cô nói. Chúng tôi đã ở
đây bao lâu? Hàng phút, hàng giờ. Giờ tôi cũng vã mồ hôi, nách áo ướt
đầm, môi trên có vị muối, con đau giả siết lấy tôi, những người khác cũng