Các Phu nhân tới đây chứng kiến lễ đặt tên. Việc đặt tên là nhiệm vụ của
Phu nhân, ở vùng này.
“Angela,” Phu nhân Chủ soái xướng.
“Angela, Angela,” các Phu nhân lặp lại, ríu rít. “Tên dễ thương quá! Con
bé thật hoàn hảo! Con bé thật tuyệt trần!”
Chứng tôi đứng chắn giữa Janine và cái giường, để cô không phải mục
kích cảnh đó. Ai đó cho cô hớp nước nho, tôi hy vọng có pha rượu, cô vẫn
còn co thắt, đẩy nốt cái nhau, cô đang khóc bất lực, những giọt lệ bỏng rát
khốn nạn. Nhưng bất chấp tất cả chúng tôi hoan hỉ, đây là chiến thắng, của
tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã làm được.
Cô sẽ được phép chăm sóc đứa bé, vài tháng đầu, họ cổ động dùng sữa
mẹ. Sau đó cô sẽ được chuyến đi, xem có làm được lần nữa không, với ai
khác cần đến lượt. Nhưng cô sẽ không bao giờ bị gửi ra khu Kiều dân,
không bị công bố là Phế nữ. Phần thưởng cho cô.
Xe Vận sinh đang chờ bên ngoài, đưa chúng tôi về lại từng nhà. Các bác
sĩ vẫn trong xe mình; mặt họ hiện ra bên cửa sổ, những mảng trăng trắng,
như mặt trẻ con ốm bị nhốt trong nhà. Một người mở cửa xe ra chỗ chúng
tôi.
“Có ổn không?” ông hỏi, lo lắng.
“Ổn cả,” tôi nói. Đến giờ thì tôi đã bã ra, mệt lử. Ngực tôi đau nhức,
đang rỉ ra. Sữa giả, một số chúng tôi sẽ gặp chuyện này. Chúng tôi ngồi trên
ghế băng, quay mặt vào nhau, trên đường được chở về; giờ chúng tôi đã hết
mọi cảm xúc, gần như cả cảm giác, chỉ còn là những nắm vải đỏ. Chúng tôi
đau. Mỗi người bé trong lòng một bóng ma, một đứa bé ma. Đối mặt với
chúng tôi, khi nỗi hào hứng đã qua, là thất bại của riêng mình. Mẹ ơi, tôi
nghĩ. Dù mẹ đang ở đâu. Mẹ có nghe con không? Mẹ đã muốn một nền văn
hóa của phụ nữ. Giờ thì có rồi đấy. Không phải hoàn toàn như mẹ nghĩ,
nhưng có tồn tại. Hãy cảm tạ từ những ân phước nhỏ.