Dì Lydia gọi Janine vào văn phòng.
Chúc phúc cho hoa trái, Janine, dì Lydia chắc đã nói vậy, mà không nhìn
lên, vẫn hí hoáy viết. Luật nào cũng có ngoại lệ: lại một điều luôn tin được.
Các dì được phép đọc và viết.
Cầu Người ban xuất sanh, Janine chắc đã trả lời, không âm sắc, bằng cái
giọng trong suốt, giọng lòng trắng trứng sống điển hình của cô.
Tôi cảm thấy có thể trông cậy vào cô, Janine ạ, dì Lydia chắc đã nói, khi
cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang giấy mà đóng đinh lên Janine, qua cặp
kính, cái nhìn đặc trưng vừa đe dọa vừa cầu khẩn, cùng lúc. Giúp tôi nhé,
ánh mắt ấy bảo, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Cô có thế trông cậy được,
dì tiếp, không giống nhiều người trong số họ.
Dì cho tất cả màn thút thít ăn năn của Janine phải có ý nghĩa, dì cho
Janine đã quy, dì cho Janine là một tín đồ chân chính. Nhưng tới lúc đó
Janine đã trở thành một con chó con phải đá quá nhiều lần, bất cứ khi kẻ
nào có hứng: cô ta sẽ lăn lưng ra khi bất kỳ ai muốn gãi bụng, sẽ xổ ra bất
cứ gì, miễn là được một giây tán thưởng.
Thế nên Janine chắc đã nói: Con hy vọng thế, dì Lydia. Con hy vọng
mình đã xứng đáng với lòng tin của dì. Hoặc thứ gì đại loại.
Janine, dì Lydia nói, một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Janine nhìn xuống sàn. Dù là chuyện gì, cô ta biết mình không hứng tội,
cô ta hoàn toàn vô tội. Nhưng cả trước kia vô tội cũng đâu giúp gì? Vì thế
cùng lúc cô lại thấy mình có tội, thấy như sắp bị trừng phạt đến nơi.
Cô biết chuyện không, Janine? dì Lydia nhẹ nhàng hỏi.
Không, thưa dì, Janine nói. Cô ta biết rằng tới thời điểm này cần phải
ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt dì Lydia. Sau một giây cô ta cũng làm được.
Bởi nếu có tôi sẽ thất vọng về cô vô cùng, dì Lydia nói.
Có Chúa chứng giám, Janine nói nhiệt thành hết mực.