mới thưởng những miếng thịt sống. Quá sức dễ dàng bịa ra nhân tính, cho
bất kỳ ai trên đời. Cám dỗ ngay trong tầm tay. Chỉ là đứa bé to xác, chắc bà
đã nhủ mình vậy. Trái tim bà đã mềm đi, bà đã vuốt ngược tóc trên trán ông
ra sau, hôn vào tai ông, không phải chỉ để moi gì đó từ ông. Bản năng muốn
xoa dịu, muốn mọi sự tốt đẹp hơn. Ngoan nào, bà chắc đã nói, khi ông vừa
tỉnh cơn ác mộng. Anh phải chịu đựng nhiều biết bao. Bà đã tin tất cả
những điều đó, vì nếu không làm sao sống tiếp? Bà cũng chỉ là người
thường, dù với nhan sắc ấy. Bà tin vào phép tắc, bà rất dịu dàng với cô hầu
Do thái, ít ra cũng khá dịu dàng, dịu dàng hơn cần thiết.
Vài ngày sau khi ghi băng phỏng vấn, bà đã tự tử. Người ta nói thế, ngay
trên ti vi.
Không ai hỏi bà có từng yêu ông ta hay không.
Tôi bây giờ, nhớ kỹ nhất là cách bà trang điểm.
Tôi đứng dậy, trong bóng tối, bắt đầu cởi khuy. Rồi tôi nghe ra gì đó,
trong cơ thể mình. Tôi đã vỡ, có gì vừa nứt rạn, không nghi ngờ gì nữa.
Tiếng động đang dâng lên, đang thoát ra, từ nơi vừa vỡ, trên mặt tôi. Không
hề báo trước: tôi đâu có nghĩ về đây hoặc đó hay một nơi nào khác. Nếu để
tiếng động thoát ra không trung nó sẽ biến thành tiếng cười, quá lớn, quá
nhiều, chắc chắn sẽ có ai nghe thấy, và rồi tiếng chân hối hả và mệnh lệnh
và gì nữa ai biết được. Phán quyết: cảm xúc không phù hợp với tình hình.
Dạ con đi lạc, họ từng coi thế. Chứng hysteria. Và rồi mũi tiêm, liều thuốc.
Có thể mất mạng.
Tôi bịt cả hai tay lên miệng như sắp nôn, quỳ sụp xuống sàn, tiếng cười
sôi lục bục như dung nham trong cổ. Tôi bò vào tủ, ngồi thu lu, tôi đến chết
ngạt mất. Mạng sườn đau nhức vì cố nén, tôi rung lên, tôi phì phò, động đất,
núi lửa, tôi sắp nổ. Đỏ tung tóe khắp tủ, vui vẻ vần với đau đẻ, chao ôi chết
vì cười.
Tôi bít nó vào nếp áo choàng đang treo, nhắm tịt mắt, ngăn nước mắt ứa
ra, cố soạn sửa mình.