Một lúc sau nó hết, như cơn động kinh. Còn lại tôi trong ngăn tủ. Nolite
te bastardes carborundorum. Trong bóng tối tôi không nhìn thấy, nhưng
đưa những đầu ngón tay lần theo vết khắc li ti, như làn chữ nổi Braille. Giờ
câu đó vang lên trong đầu tôi không còn như lời nguyện, mà như mệnh
lệnh; nhưng phải làm gì? Đằng nào với tôi cũng vô dụng thôi, dòng chữ
tượng hình cổ đại đã mất lời giải mã. Cô ta viết làm gì, mất công vậy làm
gì? Chẳng có lối nào ra khỏi đây.
Tôi nằm trên sàn, thở dốc, rồi ghìm lại, cân bằng nhịp thở, như trong giờ
Thể dục, chuẩn bị sinh. Chỉ còn nghe được tiếng tim mình, mở rồi khép, mở
rồi khép, mở.