Tôi sẽ phải lấy giẻ, chị bảo. Mọi người sẽ hỏi tại sao cần thêm trứng. Trừ
khi cô nhịn được. Chị ta nhìn xéo lên, ma mãnh, và tôi hiểu rằng tốt hơn là
cả hai vờ như tôi đã ăn sáng như thường. Nếu chị bảo đã thấy tôi nằm bất
tỉnh trên sàn, sẽ có rất nhiều cầu hỏi đặt ra. Đằng nào chị cũng phải biện
bạch cái cốc vỡ, nhưng Rita sẽ đổ quạu nếu phải nấu thêm bữa nữa.
Tôi nhịn được, tôi nói. Tôi không đói quá đâu. Nói thế được, nó ăn với
con chóng mặt. Nhưng tôi sẽ cô miếng bánh mì, tôi nói. Tôi không muốn
chẳng có miếng gì trong bụng.
Nó đã chạm sàn rồi, chị nói.
Không sao, tôi nói. Tôi ngồi đó nhai miếng bánh mì nướng màu nâu
trong lúc chị vào nhà tắm giặt trôi chỗ trứng vô phương cứu chuộc. Rồi chị
quay ra.
Tôi sẽ vờ đã đánh rơi khay trên đường ra, chị nói.
Tôi rất vui thấy chị sẵn sàng nói dối vì tôi, dù chuyện nhỏ nhặt, dù là cho
chính chị. Nó tạo ra mối dây ràng buộc chúng tôi.
Tôi cười với chị. Hy vọng không ai nghe thấy chị bảo thế, tôi nói.
Tôi cũng hoảng lên đấy, chị nói, đứng giữa cửa tay bưng khay. Đầu tiên
tôi tưởng chỉ là quần áo của cô, kiểu thế. Rồi tôi bảo với mình, chúng nó
nằm trên sàn làm gì? Tôi tưởng biết đâu cô đã...
Bỏ trốn, tôi nói.
Ờm, nhưng, chị nói. Nhưng lại là cô.
Vâng, tôi nói. Là tôi.
Và là thế, và chị mang khay đi ra rồi mang miếng giẻ quay vào lau nốt
chỗ nước đổ, và chiều hôm đó Rita làu nhàu về người ta nào đó hậu đậu hết
chỗ nói. Nghĩ trên trời dưới biển, không biết mình đang đi đâu nữa, chị nói,
và chúng tôi tiếp tục như chẳng có gì xảy ra.
***