trong những ngày này, giữa mẫu đơn đỏ, cẩm chướng hồng và tía, đầu tôi
váng vất.
Thùy liễu đang phô tầng lá rậm rạp và chẳng giúp gì hơn, khi không ngớt
gần xa thủ thỉ. Hẹn hò, nó nhắc, xốn xang, những âm gió xạc xào chạy dọc
xương sống, tôi run lên như sốt. Tấm áo mùa hè sột soạt cọ vào da thịt bắp
đùi tôi, cỏ mọc tràn chân, trong khóe mắt tôi đầy chuyển động, giữa lá cành:
lông cánh, chuyền cành, nốt láy, cây hóa chim, biến hóa tới thành cuồng
loạn. Các nữ thần đậu xuống tầm tay, bầu không tràn trề nhục cảm. Ngay cả
gạch tường nhà cũng mềm ra, gọi mời đụng chạm; nếu dựa vào tôi sẽ thấy
chúng ấm và ủ ấp. Lạ lùng thay cái nhịn gây ra được những gì. Có phải chỉ
nhìn thấy mắt cá chân tôi đã làm cậu ta choáng đầu, muốn xỉu, tại chốt kiểm
soát hôm qua, khi tôi đánh rơi giấy thông hành và để cậu ta nhặt hộ? Chẳng
có khăn tay hay quạt, tôi dùng cái gì có sẵn.
Mùa đông không nguy hiểm đến vậy. Tôi cần cứng cỏi, lạnh lẽo, rắn
chắc; tôi không muốn nặng nề, như mình là quả dưa treo đầu cuống, không
muốn chín nẫu mọng nước thế này.
Chủ soái và tôi đã dàn xếp xong. Cũng chẳng là vụ dàn xếp đầu tiên
trong lịch sử, dù không theo lối thông thường.
Tôi tới phòng Chủ soái mỗi tuần hai hay ba lần, luôn là sau bữa tối,
nhưng chỉ khi có tín hiệu. Tín hiệu từ Nick. Nếu anh ta đang đánh bóng xe
khi tôi ra ngoài mua sắm, hoặc lúc tôi về, mà mũ kéo lệch một bên hay
không đội, thì tôi tới. Nếu anh vắng mặt hay đội mũ bình thường, tôi ở
nguyên trong phòng như mọi khi. Các đêm Lễ tháng, tất nhiên, không tính.
Trở ngại ở Phu nhân, như mọi trường hợp khác. Sau bữa tối bà về phòng
ngủ, từ đó hoàn toàn có thể nghe thấy tôi lẻn xuống cầu thang, dù tôi luôn
cẩn trọng bước thật nhẹ. Có khi bà ngồi lại phòng nghỉ, cần mẫn đan những
dải khăn Thiên sứ dài vô tận, sinh thêm hàng thước người len tinh xảo vô
giá trị: hình thức sinh sản của riêng bà, chắc vậy. Cửa phòng nghỉ thường