mở hé khi có bà trong ấy, tôi không dám đi qua. Khi tôi được triệu nhưng
không thể đi, xuống lầu hay qua sảnh ngang phòng nghỉ, Chủ soái luôn
thông cảm. Ông hiểu tình trạng của tôi, rõ hơn ai hết. Ông biết mọi luật lệ.
Tuy nhiên đôi lúc Serena Joy cũng vắng nhà, đi thăm một Phu nhân Chủ
soái khác, đang đau bệnh; đó là chỗ duy nhất tôi hình dung được bà đi, một
mình, vào buổi tối. Bà cầm theo đồ ăn, bánh ngọt, bánh mặn hay bánh mì
do Rita nướng, hay một hũ mứt bạc hà cây nhà lá vườn, chính lá bạc hà
trong vườn bà. Ai chứ các Phu nhân, họ đau ốm thường lắm. Nó giúp cho
đời họ thêm tí màu sắc. Còn chúng tôi, đám Tùy nữ và ngay cả Martha,
tránh càng xa bệnh tật càng hay. Các chị Martha không muốn bị buộc nghỉ
hưu, vì ai biết rồi sẽ đi đâu? Giờ đây trong thành phố chẳng thấy mấy bà già
nữa. Còn chúng tôi, có đau ốm gì thực sự, có uể oải, suy nhược, có sụt cân
hay kém ăn, có rụng tóc, hay các tuyến trục trặc gì, sẽ là án tử. Tôi vẫn nhớ
Cora, hồi đầu mùa xuân, cố lết đi khắp nhà dù đang cúm, níu chặt lấy cửa
khi nghĩ không ai thay mình, hết sức nhịn khỏi bật ho. Cảm nhẹ thôi mà, chị
ðáp lời Serena hỏi.
Ngay Serena cũng có khi nghỉ vài ngày, quấn kín giữa mớ chăn. Khi đó
đến lượt bà tiếp đón bạn hữu, các Phu nhân loạt xoạt lên xuống gác, cung
cúc cười hớn hở; bà lại nhận bánh ngọt bánh mặn, nhận mứt, nhận hoa cắt
tại vườn các nhà kia.
Họ thay phiên nhau. Có một danh sách nào đó, vô hình, ngầm hiểu. Ai
cũng cẩn trọng không giành quá phần mình được chăm chút.
Những đêm biết Serena sẽ đi, tôi thế nào cũng bị gọi.
Lần đầu tiên tôi khá hoang mang. Những điều ông cần đến tôi không
thủng nổi, và trong nhận thức của tôi hình như chúng ngớ ngẩn, nực cười,
như thói sủng ái giày buộc dây.
Đồng thời, cũng có đôi chút hẫng hụt nữa. Tôi đã chờ mong gì, sau cửa
còn đóng kín, khi đứng đó lần đầu? Một thứ không thể gọi tên, bò cả tứ chi