chẳng hạn, đồi bại, quất roi, cắt xẻo? Ít nhất cũng là một trò dâm dục nhẹ
nào đó, một thói ngỗ nghịch xưa xa đã vuột khỏi ông, trọng tội theo luật
pháp, tội hình chặt chân tay. Đi đánh Scrabble, thay vào đó, kiểu một đôi vợ
chồng già, hay hai đứa con nít, có thể coi là quái gở ngoại hạng, một lối
xâm hại khác đời. Một đề nghị quá mù mờ.
Thế nên khi rời khỏi phòng, tôi vẫn chưa hiểu ông ta muốn gì, vì sao,
hay tôi có thể đáp ứng chút nào hay không. Nếu dự định một cuộc cò kè,
các điều kiện trao đổi phải đặt lên mặt bàn. Rõ ràng điều này chưa được
thực hiện. Tôi đã nghĩ ông ta đang nhử, đang mèo vờn chuột với mình,
nhưng giờ nghĩ có lẽ động cơ, mong muốn của ông là gì, chính ông cũng
chưa ý thức được. Chúng vẫn chưa đạt tới cấp độ từ ngữ.
Buổi tối thứ hai bắt đầu hệt như tối trước. Tôi tới bên cửa, còn đóng, gõ
cửa, được cho vào. Rồi là hai ván y vậy, những quân cờ vàng nhẵn mịn.
Prolix, quartz, quandary, sylph, rhythm
, mọi mánh dùng phụ âm cũ kỹ tôi
còn nghĩ được hoặc nhớ ra. Lưỡi tôi phát đau vì cố xướng từ. Khác nào
dùng một ngôn ngữ từng học nhưng đã gần quên sạch, một ngôn ngữ gắn
với những thói tục từ lâu không còn trên đời: cà phê au lait đặt trên bàn
ngoài cửa, bánh mì brioche, bia ngải đắng đựng trong ly cao, tôm hùm bọc
báo quấn tù và; những thứ tôi đã đọc, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn.
Khác nào cố bước không dùng nạng, như mấy cảnh vờ vĩnh trên phim
truyền hình ngày xưa. Anh làm được mà. Tôi biết anh làm được. Cứ thế trí
tôi dò dẫm rồi vấp váp, quanh những chữ R và T sắc nhọn, lướt băng băng
qua các nguyên âm tròn xoe như đá cuội.
Chủ soái đã tỏ ra kiên nhẫn mỗi khi tôi do dự, hay hỏi ông cách viết
chính xác thế nào. Mình có thể tra từ điển mà, ông nói. Nói mình. Lần đầu
tiên, tôi nhận ra, ông đã nhường cho tôi thắng.
Đêm đó tôi đã nghĩ mọi thứ cũng sẽ y vậy, cho đến cái hôn tạm biệt.
Nhưng khi chơi xong ván sau, ông ngồi lui lại trong ghế. Ông ta chống hai