tay lên thành ghế, mười đầu ngón áp vào nhau, nhìn tôi.
Tôi có chút quà cho cô, ông nói.
Ông hơi mỉm cười. Rồi ông mở ngăn kéo trên cùng lấy ra một vật gì đó.
Ông giữ nó một phút, khá hững hờ, giữa ngón trỏ và ngón cái, như ngẫm
nghĩ rốt cuộc đưa tôi hay là không. Dù từ chỗ mình nhìn bị ngược chiều, tôi
vẫn nhận ra. Ngày xưa chỗ nào cũng thấy chúng. Một tờ tạp chí, nhìn ảnh
có lẽ là tạp chí phụ nữ, một cô người mẫu in trên giấy bóng, tóc lòa xòa, cổ
quấn khăn, môi đánh son; thời trang mùa thu. Tôi cứ nghĩ loại này đã bị hủy
hết, nhưng đây, một tờ sót lại, trong phòng riêng một Chủ soái, nơi ai mà
tưởng tượng được ra. Ông ta nhìn xuống cô người mẫu, xuôi chiều; nụ cười
vẫn đọng lại, nụ cười luyến tiếc đặc trưng. Cái nhìn ấy người ta thường
dành cho loài vật gần tuyệt chủng, trong vườn thú.
Mắt dán vào cuốn tạp chí, tay ông đang dứ trước mũi tôi, tôi thèm có nó.
Tôi thèm nó mãnh liệt đến mức đầu ngón tay nhức lên. Cùng lúc tôi thấy
nỗi thèm này sao mà nhỏ nhặt và quái dị, vì ngày xưa tôi coi rẻ chúng
chừng nào. Tôi đã đọc trong phòng khám răng, đôi khi trên máy bay; tôi
mua mang đến khách sạn, giết thời giờ khi chờ Luke tới. Lật lật các trang
xong tôi sẽ quăng vào xó, bởi thứ này thừa mứa quăng đi chẳng tiếc, và một
hai ngày sau tôi sẽ quên bẵng trong đó có gì.
Dù bây giờ tôi lại nhớ. Trong đó có lời hứa hẹn. Những tạp chí ấy nói về
thay hình đổi lốt, chúng trình ra những khả năng vô tận, mở rộng như ảnh
trong hai tấm gương đối diện nhau, nhân thêm mãi, hết bản sao này đen bản
sao khác, thắng tới không cùng. Hết một cuộc dấn thân chúng trình thêm
cuộc dấn thân, hết một bộ cánh lại bộ cánh nữa, hết tiến bộ này lại tiến bộ
nữa, hết một người đàn ông lại có một người. Chúng trình ra sự hồi xuân,
con đường khắc phục và khuất phục nỗi đau, tình yêu bất tận. Lời hứa hẹn
xét cho cùng là về bất tử.
Và nó nằm trong tay ông, mà ông không biết. Ông bật bật các trang. Tôi
cảm thấy mình vươn người ra.