Thứ nào nguy hiểm khi rơi vào tay đại chúng, ông nói, không phân biệt
nổi có phải mai mỉa hay không, lại an toàn trong tay những ai có động cơ...
Ngoài tầm khiển trách, tôi nói.
Ông nghiêm nghị gật đầu. Chịu không đoán nổi ông có nghĩ như vậy thật
không.
Nhưng cho tôi xem làm gì? Tôi hỏi, và lập tức thấy mình xuẩn. Ông ta
còn nói gì đây? Rằng đang muốn mua vui, và lấy tôi trả giá? Bởi hẳn ông
phải biết tôi xót xa chừng nào, khi phải nhớ về thời trước.
Tôi không lường nổi câu trả lời của ông. Tôi còn cho ai xem được nữa?
Ông nói, và nỗi buồn bã lúc trước lại vang lên.
Ta có nên đẩy tiếp không? Tôi nghĩ. Tôi không muốn thúc ông, nhanh
quá, xa quá. Tôi biết mình thuộc loại không ai sợ thiếu. Nhưng tôi vẫn nói,
nhẹ như hơi thở, Thế còn vợ ông?
Ông có vẻ nghĩ ngợi. Không được, ông nói. Bà ấy không hiểu đâu. Đằng
nào thì bà ấy cũng không nói chuyện với tôi mấy nữa. Có vẻ chúng tôi có ít
điểm chung, dạo này.
Vậy đó, phơi bày ra rồi nhé: vợ ông không hiểu ông.
Nguyên nhân tôi tới đây, ra vậy. Vẫn bài cũ. Nhàm đến không tin nổi.
Đêm thứ ba tôi hỏi ông có sữa dưỡng da không, tôi không muốn khởi sự
xin xỏ, nhưng tôi muốn thứ trong phạm vi mình có thể.
Sữa gì kia? ông hỏi, vẫn nhã nhặn như thường. Ông ngồi đối diện bên
kia bàn. Ông không đụng chạm mấy vào tôi, trừ cái hôn duy nhất đã thành
lệ. Không mó máy, không thở gấp hay tương tự, cảm giác chuyện đó ở đây
hình như không đúng chỗ, ông cũng như tôi.
Sữa dưỡng da, tôi nói. Hoặc sữa bôi mặt. Da chúng tôi bị khô. Không
chủ tâm tôi nói chúng tôi mà không nói tôi. Tôi muốn xin thêm cả dầu tắm