Tại sao? ông hỏi, như thực tình không biết. Có thể thực tình. Không phải
lần đầu tiên ông để lộ mình hoàn toàn không biết chúng tôi thực sự sống
trong tình trạng ra sao.
Họ lục soát, tôi nói. Họ lục soát khắp phòng chúng tôi.
Tìm gì? ông hỏi.
Tôi nghĩ lúc đó mình hơi mất bình tĩnh. Tìm lưỡi lam, tôi nói. Sách vở,
chữ viết, hàng chợ đen. Tất cả các thứ chúng tôi bị cấm rờ tới. Giê su lòng
lành, ông phải biết chứ. Giọng tôi cáu giận hơn tôi muốn, nhưng ông thậm
chí không nhăn mặt.
Vậy cô phải để ở đây thôi, ông nói.
Nghĩa là tôi làm thế.
Ông ta nhìn tôi xoa khắp hai bàn tay rồi mặt, thái độ như nhòm vào qua
hàng chấn song. Tôi muốn quay lưng lại - cảm giác như ông ta đang trong
phòng tắm cùng mình - nhưng không dám.
Với ông ta, đừng quên, tôi chỉ là ngẫu hứng thoáng qua.