Cả Serena Joy cũng thay đổi với tôi. Trước kia tôi chỉ ghét bà ta thuần
túy, vì có can dự vào cái việc diễn ra trên người tôi; và bởi bà cũng ghét tôi
và oán hận cái mặt tôi, và bởi bà sẽ lãnh phần nuôi nấng con tôi, giá sử tôi
đẻ nổi một đứa. Nhưng giờ, dù vẫn ghét bà ta, không nhiều hơn khi bà siết
chặt cho nhẫn cứa ngón tay tôi, và kéo ngược cánh tay lại nữa, chắc chắn là
chú ý gây phiền toái cho tôi hết mức, nỗi căm ghét đó không còn được giản
đơn tinh thuần như trước. Phần nào tôi ghen tị với bà, nhưng sao có thể
ghen tị nổi với một người đàn bà kiệt quệ và bất hạnh rành rành ra thế?
Người ta chỉ ghen tị với ai sở hữu thứ gì lẽ ra mình phải có. Thế nhưng tôi
vẫn ghen tị bà.
Nhưng tôi cũng thấy có tội với bà. Như thể tôi là một kẻ xâm nhập, trong
lãnh thổ lẽ ra thuộc quyền bà kiểm soát.
Thêm những cuộc gặp gỡ giấu giếm như bây giờ, dù chỉ là chơi sắp chữ
và nghe Chủ soái nói chuyện, phận sự của chúng tôi không còn rạch ròi như
lý thuyết nữa, tôi đang cướp đi một thứ của bà, dù bà không biết. Tôi đang
cuỗm nó đi. Bất chấp nó có là một thứ rõ ràng bà không muốn, hoặc không
dùng đến, đã khước từ là khác, nó vẫn là của bà, và nếu tôi lấy đi “nó”, cái
“nó” bí ẩn chính mình cũng không định nghĩa nổi này - bởi Chủ soái không
có yêu tôi, tôi không đời nào tin ông ta có tình cảm gì với tôi sâu đến thế -
thì bà cũng còn lại gì đây?
Bận tâm làm gì chứ? Tôi tự nhủ. Bà ta không là gì với tôi, bà ta khó
chịu, bà ta sẽ tống tôi ra khỏi nhà, hoặc làm gì tệ hơn nữa, ngay khi nghĩ ra
lý do. Nếu phát hiện ra, chẳng hạn. Ông ta sẽ không can thiệp nổi, không
cứu nổi tôi; mọi vi phạm của đàn bà trong gia hộ, dù Martha hay Tùy nữ,
theo luật đều thuộc quyền mình Phu nhân phán quyết. Bà ta hiểm độc và
thù hận, cái đó tôi rõ lắm. Nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ nỗi ân hận nhỏ
này.
Chưa hết: giờ tôi có quyền lực với bà, gần như thế, dù bà không biết. Và
tôi khoái chí. Vờ vĩnh làm gì? Tôi khoái chí vô cùng.