26
Khi đêm Lễ tháng lại tới, hai hoặc ba tuần sau, tôi nhận thấy có thay đổi.
Một nỗi lúng túng trước giờ chưa từng thấy. Trước kia, tôi coi đây là công
việc, một công việc chẳng hay hóm gì cần làm cho nhanh để xong càng sớm
càng tốt. Hãy tôi mình lại, mẹ thường bảo thế, trước những kỳ thi đáng
ghét, hoặc trước khi nhảy vào bể bơi lạnh ngắt. Hồi đó tôi chưa bao giờ
nghĩ kỹ xem như thế nghĩa là gì, nhưng nó có gắn với kim loại, với giáp sắt,
và tôi sẽ làm vậy, tôi sẽ tôi mình thành thép rắn. Tôi sẽ vờ như không ở đây,
không phải bằng xương thịt.
Trạng thái thoát ly, tồn tại bên ngoài cơ thể ấy đã được Chủ soái áp dụng
từ lâu, giờ tôi đã hiểu. Chắc hắn ông nghĩ chuyện khác suốt thời gian ở với
tôi; với chúng tôi, vì dĩ nhiên có mặt Serena Joy, đêm nào cũng vậy. Có thể
ông đã nghĩ về những việc trong ngày, về cuộc chơi gôn, hay về bữa tối.
Hành vi giao hợp, dù ông vẫn làm chiếu lệ, chắc chủ yếu thực hiện trong vô
thức, như tự gãi cho mình.
Nhưng đêm đó, Lễ tháng đầu tiên từ khi bắt đầu dàn xếp mới bất kể gọi
là gì này, tôi thấy ngượng. Tôi thấy, trước hết, là ông ta quả có nhìn mình,
và không thích thế. Đèn sáng trưng, như mọi bận, bởi Serena Joy cẩn thận
bỏ đi mọi thứ có thể tạo không khí luyến ái hay dục tình, nhỏ nhặt tới đâu:
đèn thẳng trên đầu, chói gắt, dù có màn lọc bớt. Cứ như nằm trên bàn mổ,
mọi mắt chiếu vào; như giữa sân khấu. Tôi ý thức được chân mình đầy
lông, lởm chởm, cái kiểu mọc lại sau khi cạo; ý thức cả về hai nách, dù tất
nhiên ông ta không thấy chúng. Tôi thấy mình thô thiển. Hành vi giao phối
này, gọi là thụ tinh cũng được, đáng lẽ chỉ nên coi như ong hút nhụy, thì nay
với tôi đã thành khiếm nhã, bẻ gãy khuôn phép một cách đáng xấu hổ, mà
trước đâu như vậy.
Ông ta với tôi không còn là một vật. Chết nỗi là thế. Đêm đó tôi đã nhận
ra, và không rũ bỏ được điều này. Mọi sự thành ra phức tạp.