nữa, những hạt nhỏ đủ màu xưa từng dễ kiếm, từng hiển hiện như phép màu
trước mắt tôi trong bát thủy tinh tròn góc buồng tắm ở nhà mẹ. Nhýng tôi
nghĩ ông chắc không biết. Dù sao thì chắc giờ đây không ai còn sản xuất
dầu tắm nữa.
Khô à? Chủ soái nói, như chưa bao giờ nghĩ ra chuyện đó. Thế các cô
làm cách nào?
Chúng tôi dùng bơ, tôi nói. Khi nào kiếm được. Hoặc mácgarin. Thường
là mácgarin.
Bơ à, ông tư lự nói. Thông minh lắm. Bơ. Ông cười to.
Tôi suýt vả vào mặt ông.
Tôi nghĩ mình có thể kiếm được, ông nói, theo kiểu chiều lòng đứa trẻ
đòi kẹo cao su thổi bóng. Nhưng bà ấy có thể ngửi ra cô. Tôi ngờ nỗi sợ này
liệu có đến từ những kinh nghiệm cũ. Cũ lăng lắc: vết son trên cổ, nước hoa
dính cổ tay, có người nhảy tăng gô, khuya muộn, trong bếp hay phòng ngủ.
Đàn ông không có tí kinh nghiệm nào sẽ không nghĩ ra. Trừ phi ông ta tinh
ranh hơn bề ngoài.
Tôi sẽ cẩn thận, tôi nói. Hơn nữa bà ấy không bao giờ đến gần tôi quá.
Đôi lúc cũng có, ông nói.
Tôi nhìn xuống. Tôi đã quên cơ đấy. Tôi cảm thấy mình đỏ mặt. Những
đêm đó tôi sẽ không dùng, tôi nói.
Đêm thứ tư ông đưa tôi, một lọ nhựa không nhãn. Không phải loại xịn;
nó hơi có mùi dầu thực vật. Bông huệ trong thung không đến lượt tôi. Chắc
là loại chế ra dùng trong bệnh viện, bôi chỗ loét khi nằm nhiều. Nhưng tôi
vẫn nói cám ơn.
Phiền nỗi là, tôi nói, tôi không cất đâu được cả.
Phòng cô đó, ông nói, như là chuyện quá đơn giản.
Họ tìm ra ngay, tôi nói. Có người tìm ra ngay.