phận sự cho gia hộ hoạt động trơn tru chứ? Thật phi lý, thật bất nhân. Con
gái các cô sẽ tự do hơn rất nhiều. Chúng ta đang vận động cho mỗi cô một
khu vườn nhỏ, riêng mình mỗi cô nhớ - lại tay siết chặt, giọng nhẹ như hơi
thở - mà đấy mới là một ví dụ như thôi. Ngón tay giơ lên nẹt chúng tôi.
Nhưng chúng ta không được nhũng nhẽo eo sèo nhiều hơn tình hình cho
phép, phải không?
Sự thực thì tôi là nhân tình của ông ta. Các đại gia trước vẫn có nhân
tình, thì sao giờ phải khác? Điều khoản có khác ít nhiều, cái đó thừa nhận.
Các cô nhân tình ngày xưa giấu trong nhà nhỏ hoặc căn hộ riêng, còn giờ đã
được tích hợp. Nhưng ngoài ra nó vẫn như cũ, về căn bản. Đàn bà bên
ngoài, ngày xưa gọi thế, ở một số nước. Tôi là người đàn bà bên ngoài đó.
Nhiệm vụ của tôi, cung cấp những gì còn thiếu. Kể cả ván Scrabble. Một
địa vị vừa lố bịch vừa nhục nhã.
Đôi khi tôi nghĩ bà ta biết. Đôi khi tôi nghĩ họ đồng lõa với nhau. Đôi
khi tôi nghĩ bà ta giật dây ông ta làm thế, và giờ đang cười nhạo tôi, như tôi
cũng lúc lúc, đầy rỉa rói, cười nhạo chính mình. Cứ để nó gánh lấy, biết đâu
bà đã tự nhủ vậy. Có thể bà ta đang rút lui khỏi ông, gần như triệt để; có thể
đó là cách bà kiếm lấy tự do.
Nhưng ngay cả vậy - và điều này mới ngu ngốc làm sao - tôi vẫn sung
sướng hơn trước. Ít nhất, cũng là có việc để làm. Có cái tiêu khiển thời gian,
ban đêm, không phải ngồi trơ trọi trong phòng. Có đề tài mới cho tôi nghĩ.
Tôi không yêu Chủ soái hay gì cả, nhưng ông ta khiến tôi tò mò, ông ta có
hình khối, không chỉ là một bóng ma.
Cũng như tôi với ông ta, với ông ta tôi không chỉ là một cơ thể hữu dụng
nữa. Không chỉ còn là một cánh thuyền không hàng hóa, một chiếc chén
chưa đựng rượu, một cái lò - nói thô thiển – trừ đi miếng bánh. Với ông ta
tôi không chỉ là trống rỗng.