Jimmie, phải rồi.
Ofglen và tôi giờ đã dễ chịu hơn, chúng tôi đã quen nhau chút ít. Song
sinh dính liền. Giờ chúng tôi không bận tâm nhiều tới nghi thức chào hỏi
nữa, chỉ cười chào rồi cất bước, kẻ trước người sau, êm ả dạo theo tuyến
đường hàng ngày. Thi thoảng chúng tôi đổi tuyến đường; cũng không ai
cấm, miễn là ở yên trong vòng thanh chắn. Con chuột trong mê lộ có quyền
chạy đâu tùy ý, miễn là ở yên trong mê lộ.
Chúng tôi đã đi xong các cửa hàng, qua nhà thờ; giờ đang ở Bức tường.
Hôm nay tường trống trơn, người ta không để thi thể lại lâu như hồi mùa
đông, sẽ có ruồi và mùi. Xưa đây từng là đất dụng võ của bình xịt, mủi
thông và mùi hoa, và người ta vẫn lưu giữ sở thích ấy; đặc biệt là các Chủ
soái, răn dạy tinh khiết trong vạn sự.
“Cô mua đủ thứ cần thiết rồi chứ?” Ofglen hỏi tôi, dù biết rõ là rồi. Danh
mục mua hàng chẳng mấy khi dài. Gần đây cô đã bớt tính thụ động, bớt ủ ê.
Thường cô bắt chuyện với tôi trước.
“Đủ rồi,” tôi nói.
“Chúng ta đi lối kia đi,” cô nói. Ý cô là đi tiếp, ra sông. Cũng lâu rồi
chúng tôi chưa đi phía đó.
“Được thôi,” tôi nói. Nhưng không quay đi ngay, mà vẫn đứng yên đó,
nhìn Bức tường lần cuối. Gạch đỏ, đèn pha, dây thép gai, các móc. Không
hiểu sao Bức tường để trống còn có vẻ dọa dẫm hơn. Khi trên đó có người,
ít ra ta cũng đã thấy điều tệ nhất. Nhưng khi tường trống, khả năng vẫn còn,
như con bão đang tới. Khi tôi nhìn thấy các thi thế, các thi thể trước mắt,
khi nhắm chùng qua kích cỡ và hình dáng không có Luke, tôi cũng tin được
rằng anh còn sống.
Tôi không biết sao mình lại nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây. Có thể anh đã bị
giết ở hàng trăm chỗ khác. Nhưng tôi không rũ nổi ý nghĩ anh đang trong