Cửa sổ làm bằng kính không vỡ. Bên trong là các máy in, hàng dãy;
chúng gọi là Thần lăn, nhưng chỉ chúng tôi với nhau biết thôi, biệt danh rất
ư vô lễ. Sản phẩm in ra là những bài cầu nguyện, hàng cuộn hàng cuộn, nhả
ra không dứt. Chúng được đặt hàng qua Phôn vi tính, tôi có nghe lỏm Phu
nhân Chủ soái gọi tới. Đặt hàng ở Quyển hồn là dấu hiệu chứng tỏ lòng
sùng tín và trung thành với chế độ, nên dĩ nhiên các Phu nhân liên tục gọi
đi. Có lợi cho các ông chồng thăng tiến.
Có năm nội dung cầu nguyện khác nhau: sức khỏe, tiền tài, tử vong, sinh
nở, xá tội. Chọn lấy bài mình cần, nhập số vào, rồi nhập mã của mình để
tính vào tài khoản, và nhập số lần muốn lặp lại lời cầu nguyện.
Các cỗ máy nói chuyện với nhau trong lúc in; nếu muốn có thể đi vào
lắng nghe, giọng kim loại không âm sắc nhắc đi nhắc lại duy nhất một điều.
Khi bài cầu nguyện đã in ra và đọc xong, giấy cuộn vào qua một khe khác
để tái chế lại thành giấy trắng. Trong này không có ai: máy móc đều chạy tự
động. Đứng ngoài không thể nghe thấy giọng nói, chúng nhập thành một
tiếng rì rầm, âm âm, như một đám đông sùng mộ, đang quỳ gối. Bên sườn
mỗi máy vẽ một con mắt vàng, vẫy hai cánh vàng nho nhỏ.
Tôi cố nhớ xem ở đây bán gì khi còn hàng hóa, khi chưa trở thành
Quyển hồn. Hình như là đồ mặc trong phụ nữ.
Từng chồng hộp hồng và bạc, quần tất đủ màu, nịt ngực viền ren, khăn
quàng lụa? Những thứ không còn.
Ofglen và tôi đứng ngoài Quyển hồn, nhìn qua cửa sổ chống đạn, nhìn
những cuộn cầu nguyện tuôn ra khỏi máy rồi biến lại vào trong khe, trở về
lãnh địa những lời không nói. Tôi đưa mắt đi. Không nhìn máy nữa, tôi
nhìn thấy Ofglen, phản chiếu trong kính cửa. Cô đang nhìn thẳng vào tôi.
Chúng tôi nhìn tận mắt nhau. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy mặt Ofglen,
trực tiếp, bình tĩnh, không phải liếc xéo. Khuôn mặt trái xoan, hồng hào,
bầu bĩnh chứ không béo, đôi mắt hơi tròn.
Cô ta nhìn trả qua lớp kính, thãng bằng, không run sợ. Giờ khó mà rời
mắt ði. Nhìn như vậy có ít nhiều choáng váng: như thấy thân thể để trần của