“Nhớ cúi đầu thấp xuống khi đi,” cô nói, “và hơi nghiêng về phía tôi một
chút. Như thế tôi nghe cô rõ hơn. Đừng nói khi có ai đến gần.”
Chúng tôi đi tiếp, đầu cúi thấp như mọi lần. Tôi hồi hộp muốn nghẹn
thở, nhưng giữ đều nhịp đi. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi phải tránh gây chú
ý.
“Tôi cứ tưởng cô tin đạo lắm cơ đấy,” Ofglen nói.
“Tôi tưởng cô ấy,” tôi nói.
“Lúc nào cô cũng mộ đạo phát gớm.”
“Thì cô cũng thế,” tôi đáp. Tôi muốn cười, muốn hét lên, muốn ôm chầm
lấy cô.
“Cô có thể nhập hội chúng ta,” cô nói.
“Hội ư?” tôi nói. Vậy là có hội, vậy là có chúng ta. Tôi biết mà.
“Cô không nghĩ tôi có một mình chứ,” cô nói.
Tôi không nghĩ thế. Vẫn có nguy cơ rằng cô là gián điệp, là mật vụ, gài
vào để bẫy tôi; mảnh đất chúng tôi mọc lên là thế. Nhưng tôi không tin
được; hy vọng dâng lên trong tôi, như nhựa trong mạch cây. Như máu ứa
miệng vết thương. Mà chúng tôi vừa mở miệng.
Tôi muốn hỏi cô có gặp Moira, có ai giúp được tìm tung tích của Luke,
của con, của mẹ tôi nữa không chừng, nhưng không đủ thời gian; chỉ vài
bước nữa sẽ đến góc đường chính, ngay trước thanh chắn đầu tiên. Sẽ quá
đông người qua lại.
“Đừng hở chữ nào,” Ofglen đe, dù thật là thừa. “Dù bằng cách nào.”
“Đương nhiên rồi,” tôi nói. Còn nói với ai đây?
Chúng tôi lặng yên đi dọc phố chính, qua Hoa huệ, qua Xương thịt. Hè
phố chiều nay đông hơn thường lệ: thời tiết ấm hẳn đã xua tất cả ra đường.
Đàn bà: lục, lam, đỏ, sọc; đàn ông nữa, đôi người cảnh phục, đôi người chỉ