người khác, lần đầu. Bất chợt một mối nguy, trước chưa từng có, lơ lửng
giữa chúng tôi. Ngay giao mắt thế này đã mạo hiểm rồi. Dù không có ai
quanh đây.
Cuối cùng Ofglen mở miệng. “Cô có nghĩ Chúa quả thật lắng nghe,” cô
nói, “những cỗ máy này không?” Cô ta đang thì thầm: thói quen cũ ở Trung
tâm.
Xưa kia đây sẽ chỉ là một nhận xét nhỏ nhặt, một giả định học thuật. Nay
nó là phản phúc.
Tôi có thể rú lên. Có thể bỏ chạy. Có thể lặng lẽ quay đi, tỏ rõ tôi không
cho phép ăn nói kiểu đó trước mặt mình. Lật đổ, xách động, báng bổ, tà
giáo, tất cả dồn vào câu đó.
Tôi tôi mình lại. “Không,” tôi nói.
Cô để hắt ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chúng tôi đã cùng vượt qua ranh
giới vô hình. “Tôi cũng không,” cô nói.
“Tuy tôi có nghĩ đấy là đức tin, một dạng đặc biệt,” tôi nói. “Như con
quay cầu nguyện ở Tây Tạng.”
“Là gì?” cô hỏi.
“Tôi cũng chỉ đọc trong sách thôi,” tôi nói. “Chúng quay nhờ sức gió.
Giờ chúng không còn nữa.”
“Chẳng gì còn lại cả,” cô nói. Đến lúc này chúng tôi mới rời mắt khỏi
nhau.
“Ở đây có an toàn không?” tôi thì thầm.
“Tôi nghĩ đây là chỗ an toàn nhất,” cô nói. “Trông chúng ta như đang
cầu nguyện, thế thôi.”
“Còn họ thì sao?”
“Họ ư?” cô nói, vẫn thầm thì. “An toàn nhất là ở ngoài đường, không có
bọ, mà sao họ lại phải cài ở đây? Họ nghĩ chắc chẳng ai dám. Nhưng chúng
ta ở đây lâu quá rồi. về muộn không hay đâu.” Chúng tôi cùng quay đi.