là thường phục. Nắng phát miễn phí, vẫn còn nó tự do hưởng thụ. Dù không
ai tắm nắng nữa, ít ra ở chỗ đông người.
Cũng có nhiều xe hơn, Gió lốc có tài xế và ông chủ chĩnh chện ngồi
nệm, các loại xe hèn kém hơn trong tay những người hèn kém.
Có chuyện xảy ra: bỗng nhiên hàng xe hỗn độn, bỗng nhiên náo loạn.
Một số dạt vào lề, như để tránh đường. Tôi ngước nhìn nhanh: một xe thùng
đen, sườn tô con mắt cánh trắng. Không rú còi, nhưng các xe khác vẫn tự
động tránh xa. Nó bò chậm chậm trên đường, như sục tìm gì đó: cá mập săn
mồi.
Tôi cứng người, toàn thân lạnh toát, đến tận chân. Chắc có cài bọ, họ đã
nghe hết chúng tôi nói gì.
Ofglen túm lấy khuỷu tay tôi, cánh tay áo cô che khuất. “Đi tiếp đi,” cô
thì thầm. “Cứ vờ không thấy.”
Nhưng tôi không thể không thấy. Ngay trước mặt chúng tôi chiếc xe
dừng lại. Hai Con mắt, quần áo xám, nhảy ra khỏi cánh cửa đuôi xe. Họ
túm lấy một người đàn ông đang đi trên đường, xách cặp táp, một người
trông hết sức bình thường, xô ông đánh rầm vào sườn xe phía không tô vẽ.
Ông ta treo đó một lúc, người ưỡn ra như dính vào thành xe, rồi một Con
mắt tiến đến, giáng xuống một đòn nặng và tàn bạo khiến ông ta gập đôi
người, thành bó quần áo bèo nhèo. Họ nhấc ông lên và lẳng vào trong xe
như kiện bưu phẩm. Rồi họ cũng biến vào theo, cửa đóng lại và xe chầm
chậm bò đi.
Hoạt cảnh đã xong, chỉ vài giây, phố xá tiếp tục như chưa có chuyện gì.
Cảm giác của tôi là nhẹ nhõm. Không phải mình.