thuộc một ngôi nhà ván ghép gần sông, loại có ba tầng cộng một cầu thang
đằng sau, khi đi thì rung bần bật. Tôi ở tầng hai, địa điểm hứng tiếng ồn cả
từ trên lẫn dưới, hai đĩa nhạc không mời thùm thụp tới khuya. Sinh viên cả,
tôi biết. Tôi vẫn đang ở chỗ làm đầu đời, lương không khá lắm: lĩnh một cỗ
máy tính trong một công ty bảo hiếm. Vì thế các khách sạn, có Luke trong
đó, với tôi không chỉ là tình yêu, thậm chí cũng không chỉ là tình dục.
Chúng còn là khoảng thời gian phi gián, phi bồn rửa nhỏ giọt, phi vải sơn
lát sàn đang lóc ra từng mảng, phi cả những nỗ lực cá nhân trang điểm lại
đời bằng những tấm poster dán tường và lăng kính màu treo cửa sổ. Tôi
trồng cả cây nữa, dù sớm muộn chúng cũng làm tổ trứng nhện hay rũ đi vì
thiếu nước. Tôi đi chơi với Luke, cây cối ở lại với lãng quên.
Tôi nói không chỉ có một loại đà điểu và nếu Moira nghĩ có thể xây
vườn địa đàng bằng cách bế quan tỏa cảng chính mình trong một thứ nữ
quốc thì đáng buồn là cô đã nhầm. Đơn giản là đàn ông sẽ không biến mất,
tôi nói. Không thể cứ lờ họ đi là xong.
Nói thế thì cũng như bảo cậu nên ra ngoài rước lấy giang mai, chỉ vì nó
tồn tại, Moira nói.
Cậu bảo Luke là một thứ bệnh xã hội hả? Tôi nói.
Moira cười to. Chúng mình đang nói gì đây, cô nói. Mẹc nhà nó chứ. Cứ
y như mẹ cậu.
Thế là hai đứa cùng cười, và lúc cô về chúng tôi lại ôm nhau tạm biệt
như mọi khi. Có một dạo chúng tôi không ôm nhau, khi cô mới tiết lộ mình
đồng tính; nhưng rồi cô nói tôi không kích thích cô, trấn an tôi, và chúng tôi
quay lại thói quen xưa. Chúng tôi có quát tháo và văng đủ từ ngữ đấy,
nhưng bên trong không có gì thay đổi. Cô vẫn như trước, bạn cố cựu của
tôi.
Cô là bạn cố cựu của tôi.