Rồi tôi chuyển đến một căn hộ tử tế hơn, sống qua khoảng thời gian hai
năm cần cho Luke giải phóng mình. Tiền thuê tôi tự trả, bằng lương chỗ
làm mới. Ở một thư viện, không phải cái nơi hoành tráng có Tử thần và
Chiến thắng, một chỗ nhỏ hơn.
Tôi làm cái việc nhập sách vào đĩa vi tính, giảm khối lượng lưu trữ cũng
như chi phí thay mới, là theo họ bảo.
Những con đỉa, chúng tôi tự gọi mình. Và gọi thư viện là tổ đỉa, để cười
riêng với nhau. Sách nhập xong đúng ra sẽ vào máy xắt tài liệu, nhưng đôi
lúc tôi đem về nhà. Tôi thích cảm giác khi chạm vào chúng, thích nhìn
ngắm chúng. Luke nói tôi có tư duy nhà sưu tầm cổ vật. Anh thích thế,
chính anh cũng thích những thứ xưa cũ.
Lạ lùng biết bao, giờ đây, khi nghĩ về chuyện đã đi làm. Làm. Một từ thật
ngộ. Đàn ông làm việc. Làm đi con, người lớn nói với lũ trẻ đang tập ngồi
bô. Hoặc chó: nó lại làm một cú trên thảm rồi. Phải lấy báo cuộn lại mà
quất, mẹ tôi bảo. Tôi vẫn còn nhớ thời còn có báo, dù tôi chưa bao giờ nuôi
chó, chỉ có mèo.
Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế?” Trong sách Job.
Từng ấy đàn bà làm việc: giờ thật khó hình dung, nhưng đã hàng nghìn
người từng đi làm, hàng triệu. Điều đó xưa là chuyện thường. Giờ chuyện
đó khi nhớ lại cũng như tiền giấy, cái thời còn lưu hành. Mẹ vẫn còn giữ
một ít, dán trong cuốn an bum cùng những tấm ảnh hồi trẻ. Thời đó tiền
giấy đã hết sử dụng, không thể dùng mua gì cả. Những mảnh giấy vuông,
dày xốp, nhơm nhớp trên tay, tô màu lá cây, hai mặt đều có hình, lão già
nào đó đội tóc giả, mặt kia kim tự tháp với một con mắt trên đỉnh. Có viết
In God We Trust. Mẹ bảo ngày xưa người ta thường dán bên máy tính tiền,
để đùa cho vui: Con gửi trọn vào Chúa, họ tiền mặt trả liền. Giờ như thế sẽ
coi là báng bổ.
Phải mang những mảnh ấy theo khi đi mua sắm, dù tới khoảng tôi lên
chín hoặc mười người ta đã dùng thẻ plastic. Rau quả thì vẫn chưa, cái đó