phải sau. Thật là cổ đại, nguyên thủy nữa là khác, như tiền vỏ ốc. Chắc tôi
cũng đã dùng thứ tiền ấy, ít lâu, trước khi tất cả chuyển qua Băng vi tính.
Giờ tôi thấy chính là nhờ thế họ mới có thể làm được vậy, theo cách ấy,
đùng một lúc, không ai lường trước được. Nếu vẫn còn tiền mang được theo
người, chắc chắn sẽ khó khăn hơn.
Chuyện xảy ra sau đại họa, tổng thống bị bắn và súng máy xả vào Quốc
hội, quân đội tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trách nhiệm đổ lên đầu đám
Hồi giáo cực đoan, hồi ấy.
Hãy bình tĩnh, ti vi nói. Mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát.
Tôi điếng hồn. Dân chúng điếng hồn, tôi biết. Không thể tin nổi. Toàn bộ
chính quyền, biến mất trong nháy mắt. Làm sao chúng vào được, làm sao có
thể?
Ấy là lúc Hiến pháp bị đình lại. Họ nói chỉ là tạm thời. Thậm chí còn
không có bạo động trên đường phố. Dân chúng ở yên trong nhà khi tối đến,
bật ti vi, trông chờ phương hướng. Thậm chí không có lấy kẻ thù để chỉ mặt
đặt tên.
Mở mắt mà xem nhé, Moira bảo tôi, qua điện thoại. Bắt đầu rồi đấy.
Bắt đầu cái gì? Tôi hỏi.
Cứ đợi mà xem, cô nói. Cái này đã tích lũy từ lâu rồi. Giờ tớ với cậu là
tới chân tường rồi, bé yêu. Cô đang lặp lại câu nói yêu thích của mẹ tôi,
nhưng không có ý đùa vui.
Tình trạng hoạt động ngưng trệ đó kéo dài vài tuần, dù cũng có chuyện
xảy ra. Báo chí bị kiểm duyệt, mấy tòa báo đóng cửa, vì lý do an ninh, theo
tuyên bố chính thức. Các chốt kiểm soát bắt đầu xuất hiện, cùng với thẻ Căn
cước thông hành. Mọi người đều thuận lòng, bởi rõ ràng cẩn tắc vô áy náy.
Nghe nói sẽ có bầu cử lại, nhưng cũng nghe nói cần chuẩn bị ít lâu. Nhiệm
vụ của mọi người, người ta bảo, là cứ tiếp tục như thường.
Nhưng các Siêu thị kích dục cũng bị đóng cửa, và xe tải Tình trên từng
cây số hay lảng vảng qua Quảng trường cũng mất tăm. Nhưng tôi cũng