Bà vẫn bán ở đây ấy, tôi nói.
Biết thế nào được, anh ta nói. Anh ta đang nhập mã tôi vào, dò dẫm từng
con số, mổ cò bằng một ngón tay. Thấy rõ chưa bao giờ làm việc này. Tôi
gõ ngón tay trên quầy, sốt ruột chờ điếu thuốc, nghĩ vu vơ liệu đã có ai trên
đời chỉ bảo gì anh ta cách xử lý mấy cái mụn trên cổ chưa. Tôi vẫn còn nhớ
rõ anh ta trông ra sao: cao, hơi khòng, tóc đen xén cao, hai mắt nâu hình
như chỉ chú vào năm phân dưới sống mũi tôi, và thứ da liễu đó. Chắc tôi
còn nhớ kỹ đến vậy là vì những điều anh ta nói ngay sau đó.
Xin lỗi, anh ta bảo. Số này không hợp lệ.
Vô lý, tôi nói. Sao lại không hợp lệ, tài khoản của tôi còn hàng nghìn.
Tôi nhận sao kê vừa hôm kia. Thử lại đi.
Số không hợp lệ, anh ta lặp lại dai dẳng. Thấy đèn đỏ chưa? Nghĩa là
không hợp lệ.
Chắc cậu gõ nhầm rồi, tôi nói. Thử lại đi.
Anh ta nhún vai cười vẻ chán ngán, nhưng vẫn nhập lại. Lần này tôi theo
dõi từng ngón tay, trên từng phím, kiểm tra lại số hiện trên màn hình. Đúng
là mã của tôi, nhưng đèn đỏ vẫn hoàn đèn đỏ.
Thấy chưa? Anh ta nhắc lại, vẫn kiểu cười ấy, như biết một trò chơi
khăm bí mật mà không định kể với tôi.
Tới cơ quan tôi sẽ gọi cho họ, tôi nói. Hệ thống trước đây cũng đã trục
trặc, nhưng thường một hai cú điện thoại là đâu vào đấy. Nhưng dù sao tôi
cũng tức điên, cứ như mình đã bị kết tội bất công một điều thậm chí còn
không biết. Cứ như chính tôi phạm lỗi không bằng.
Chị cứ việc, anh ta thờ ơ bảo. Tôi để bao thuốc lại trên quầy, tôi có trả
tiền đâu. Chắc tôi có thể xin đồng nghiệp một ít.
Tới cơ quan tôi gọi thật, nhưng chỉ gặp máy trả lời tự động. Đường dây
quá tải, băng ghi âm nói. Tôi có thể vui lòng gọi lại sau được không?