Đường dây quá tải nguyên buổi sáng, theo như tôi thấy. Tôi có gọi lại vài
lần, nhưng không ăn thua. Cả chuyện đó cũng không quá khác thường.
Khoảng hai giờ, sau giờ ăn, giám đốc đi vào phòng nhập đĩa.
Tôi có điều cần nói với các chị, ông nói. Trông ông rất thảm: tóc tai bù
xù, mắt đỏ đảo tròng, như vừa mới uống rượu.
Chúng tôi đều nhìn lên, tắt hết máy móc. Phòng có cả thảy tám hay mười
người gì đó.
Tôi rất tiếc, ông nói, nhưng đây là luật. Tôi thực sự vô cùng rất tiếc.
Vì chuyện gì cơ? Ai đó cất tiếng.
Tôi bắt buộc phải để cho các chị đi, ông nói. Đây là luật, tôi bắt buộc
phải làm thế. Tôi phải để cho tất cả các chị đi. Ông nói gần như dịu dàng,
như chúng tôi là thú hoang, là ếch ông bắt được, nhốt trong bình, như thể
đang rón tay làm phúc.
Chúng tôi bị đuổi à? Tôi hỏi. Tôi đứng dậy. Nhưng tại sao?
Không phải bị đuổi, ông nói. Để cho đi. Các chị không thể làm việc ở
đây nữa, đấy là luật. Ông lùa tay lên tóc và tôi nghĩ, Ông này điên rồi. Sự
căng thẳng đã đè bẹp ông, khiến ông chập mạch.
Ông không thể nói thế là xong được, chị ngồi cạnh tôi nói. Lời ấy vang
lên lạc chỗ, không phải lối, như lời thoại trên truyền hình.
Không phải tại tôi, ông nói. Các chị không hiểu. Làm ơn đi đi, đi ngay
đi. Giọng ông cao lên. Tôi không muốn phiền phức. Nếu gặp phiền phức
sách có thể sẽ mất, mọi thứ sẽ hỏng cả... Ông ngoái nhìn đằng sau. Họ ở
ngoài kia, ông nói, trong phòng tôi. Nếu các chị không đi ngay họ sẽ tự vào
đây. Họ chỉ cho tôi mười phút. Đến giờ ông đã có vẻ cực kỳ điên loạn.
Ông này thần kinh, ai đó lớn tiếng; chắc là điều chúng tôi đều nghĩ.
Nhưng tôi ngồi chỗ nhìn thẳng ra hành lang, và thấy hai người đứng đó,
mặc quân phục, mang súng máy. Cứ như sân khấu, không thể là thật, thế mà