là thật: ma hiện hồn th́nh ĺnh, người sao Hỏa xuống. Họ như trong mơ hiện
ra; họ quá sống động, quá trái ngược với khung cảnh xung quanh.
Cứ để máy lại đó, ông nói trong lúc chúng tôi sắp dọn đồ đạc, lũ lượt đi
ra. Cứ như chúng tôi có thể mang hết theo.
Chúng tôi dồn cục lại, trên bậc thềm bên ngoài thư viện. Không biết phải
nói gì với nhau. Bởi không ai hiểu thực sự có chuyện gì, chúng tôi chẳng có
gì để nói. Chúng tôi nhìn nhau, chỉ thấy lo âu, và cả hổ thẹn nữa, như đã bị
bắt quả tang làm điều không được phép.
Thật đáng phẫn nộ, một người nói, mà không hoàn toàn tin điều mình
nói. Không hiểu vì sao mà chúng tôi đều cảm thấy mình đáng nhận cảnh
này?
Khi tôi về đến nhà, nhà vắng lặng. Luke vẫn đang giờ làm, con ở trường.
Tôi mệt mỏi, mệt đến rã rời, nhưng ngồi xuống rồi tôi lại đứng lên, tôi
không thể ngồi yên được. Tôi tha thẩn khắp nhà, từ phòng này qua phòng
khác. Tôi nhớ mình đã chạm tay vào nhiều thứ, cũng không phải chủ tâm,
chỉ lướt khẽ ngón tay; có lẽ là máy nướng bánh, bát dựng đường, gạt tàn
phòng khách. Một lúc sau tôi bế con mèo lên ôm nó theo. Tôi muốn Luke
về. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó, thi hành một số biện pháp, nhưng không
biết có thể là biện pháp gì.
Tôi lại thử gọi đến nhà băng, nhưng vẫn nghe đoạn băng cũ. Tôi rót cho
mình cốc sữa - tự bảo mình đang quá nhột nhạt không nên uống thêm cà
phê - và đi vào phòng khách ngồi xuống xô pha mà đặt cốc sữa lên bàn trà,
thật nhẹ tay, không uống hớp nào. Tôi ôm chặt con mèo để nghe nó gừ gừ
sát cổ họng.
Một lát sau tôi lại gọi đến căn hộ mẹ, nhưng không ai nhấc máy. Tới năm
đó mẹ đã ổn định hơn, không còn cứ vài năm lại chuyển chỗ một lần nữa;
mẹ sống bên kia con sông, ở Boston. Tôi đợi thêm một lúc rồi gọi Moira.
Cả cô cũng không có nhà, nhưng nửa tiếng sau gọi lại thì có. Giữa những cú