phôn tôi chỉ ngồi thừ trên ghế. Trong đầu tôi là bữa trưa ở trường của con.
Tôi cảm tương dạo này chuẩn bị cho con quá nhiều bánh xăng uých bơ lạc.
Tớ bị đuổi rồi, tôi bảo Moira khi rốt cục cũng gọi được cô. Cô nói sẽ qua
ngay. Dạo đó cô đang làm cho một hội đoàn phụ nữ, bộ phận xuất bản. Họ
ra sách về tránh thai, cưỡng hiếp và mấy thứ đại loại thể, dù lúc này không
còn nhu cầu cao như trước đây.
Tớ qua ngay, cô nói. Chắc nghe giọng tôi cô đã đoán được đấy là điều tôi
cần.
Một lúc sau cô tới. Thế nào, cô bảo. Cô bỏ tuột áo ngoài, ngồi giạng
chân tay trong cái ghế quá khổ. Kể đi. Chúng mình uống gì trước đã.
Cô đứng dậy vào bếp và pha hai ly Scotch, lại trở lại ngồi xuống và tôi
cố gắng giải thích đã gặp chuyện gì. Khi tôi kể xong, cô hỏi, Hôm nay thử
mua gì bằng Thẻ vi tính chưa?
Rồi, tôi nói. Tôi kể luôn chuyện đó.
Chúng nó phong tỏa tài khoản rồi. Của tớ cũng thế. Của hội đoàn cũng
thế. Bất kỳ cái nào đề chữ Nữ thay vì chữ Nam. Tất cả chỉ là nhấn vài cái
nút. Chúng mình được cho rơi.
Nhưng tớ có hơn hai nghìn đô trong đó, tôi nói, cứ như tài khoản của tôi
là vấn đề duy nhất đáng bàn.
Đàn bà giờ không có quyền sở hữu tài sản nữa, cô nói. Đấy là luật mới.
Hôm nay bật ti vi chưa?
Chưa, tôi nói.
Nó có nói đấy, cô nói. Đâu đâu cũng nói. Cô không bị choáng váng, như
tôi. Cô có vẻ thích chí một cách kỳ quặc, như trông chờ điều này đã lâu và
giờ thì thấy chưa, cô đã bảo mà. Trông cô còn phấn chấn hơn, cả quyết hơn
thường ngày. Luke có thể dùng thay Khoản vi tính của cậu, cô nói. Sẽ
chuyển mã cậu sang anh ấy, ít ra là chúng nó bảo thế. Chồng hoặc người
thân nam gần nhất.