phòng, buột ra tuyên bố. Nếu nó không đáng sợ đến vậy thì chắc đã buồn
cười lắm, tôi nói. Em tưởng ông ta say. Cũng có thể say thật. Có cả quân
đội và đủ thứ nữa.
Rồi tôi nhớ ra một điều đã nhìn thấy nhưng không chú ý, vào lúc đó.
Không phải quân đội quốc gia. Mà là một quân đội khác.
***
Đã có biểu tình, tất nhiên, rất nhiều phụ nữ với vài người đàn ông.
Nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Có lẽ mọi người khiếp
sợ. Và khi rõ rành rành là cảnh sát, hay quân đội, hay bất kể toán đó gọi là
gì, sẽ nổ súng gần như tức thời khi đám người bắt đầu xuống phố, những
người biểu tình bỏ cuộc. Vài nơi bị đặt bom, nhà bưu điện, ga tàu điện
ngầm. Nhưng còn không thể biết chắc là do ai. Có thể do chính quân đội, để
có cớ lục soát các máy tính và lục soát ngoài máy tính nữa, từng nhà.
Tôi không tham gia cuộc biểu tình nào. Luke bảo làm thế phí công vô
ích và tôi phải nghĩ đến mọi người, gia đình tôi, anh và con nữa. Tôi đã
nghĩ về gia đình mình. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhiều hơn, nướng bánh nhiều
hơn. Tôi cố không khóc khi giờ ăn đến. Độ này tôi bắt đau hay khóc, bất
thình lình, và hay ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, mông lung nhìn ra. Tôi
không quen nhiều hàng xóm, và khi gặp nhau, ngoài đường, chúng tôi cẩn
trọng không trao đổi nhiều hơn chào hỏi thông thường. Không ai muốn bị
mách lại, buộc tội bất trung.
Nhớ lại chuyện này, tôi cũng nhớ lại cả mẹ tôi, nhiều năm trước. Chắc
vào khoảng tôi mười bốn, mười lăm, cái tuổi con gái dễ xấu hổ vì mẹ mình
nhất. Tôi nhớ mẹ trở về căn hộ nào đó, một trong vô số nơi chúng tôi đã
sống, với một bầy phụ nữ khác, trong số bạn bè không ngừng đổi mặt. Hôm
đó họ vừa biểu tình về; đó là vào quãng bạo động chống khiêu dâm, hay là
chống phá thai, hai cái cũng gần nhau. Đánh bom khắp nơi: các phòng
khám, cửa hàng băng; khó ghi nhớ được.
Trên mặt mẹ tôi có vết bầm, và ít máu. Không thể thò tay qua cửa kính
mà không bị đứt, mẹ bình phẩm gọn lỏn. Éo mẹ quân lợn.