vận động các cơ chạy dọc xuống người anh, như con mèo vồng lưng. Anh
ta mặc độc sơ mi, hai tay trần trơ tráo mọc ra sau lần vải xắn lên. Đến đâu
thì hết rám? Tôi vẫn chưa nói chuyện với anh từ đêm duy nhất đó, giấc như
mơ trong phòng nghỉ sáng trăng. Anh ta chỉ là lá cờ, là cờ hiệu cho tôi.
Ngôn ngữ cơ thể.
Lúc này mũ anh đang đội lệch. Nghĩa là tôi được cho đòi.
Anh ta được gì, đánh đổi lấy chân chạy vặt này? Anh ta nghĩ sao, khi
lãnh vai trò dắt mối hết sức mập mờ này cho Chủ soái? Anh có thấy kinh
tởm, hay anh thấy muốn nhiều hơn ở tôi, muốn tôi nhiều hơn? Bởi anh
không thể biết trong đó thực sự diễn ra gì, giữa hàng chồng sách. Những trò
xiếc khỉ, anh chỉ đoán thế là hết. Chủ soái và tôi, bôi mực đầy người nhau,
liếm cho bằng sạch, hay làm tình trên những chồng báo cấm. Như thế cũng
không sai quá đâu.
Nhưng nghĩ xem, anh ta phải được lợi gì đó. Mọi người đều kiếm chác,
bằng cách nào đi nữa. Thêm suất thuốc lá chăng? Thêm suất tự do, vốn
không dành cho đám tầm phàm? Mà dù sao, anh ta chứng tỏ được gì chứ?
Chỉ có lời nói đối chứng lời Chủ soái, trừ khi anh ta kéo đặc nhiệm tới. Đá
tung cánh của, tôi đã bảo còn gì? Bắt tại trận nhé, đương Scrabble tội lỗi.
Mau lên, nuốt hết chữ đi.
Có thể anh ta chỉ khoái trá vì biết một điều bí mật. Nắm tẩy được tôi,
như người ta từng nói. Loại quyền lực đó chỉ dùng được một làn.
Tôi rất muốn nghĩ về anh ta tốt hơn.
Đêm ấy, hôm tôi mất việc, Luke muốn chúng tôi yêu nhau. Tại sao tôi từ
chối? Nếu chỉ có nỗi tuyệt vọng thì đã xui khiến tôi mới phải. Nhưng tôi
còn như tê liệt. Còn hầu như không cảm thấy tay anh đặt trên người.
Em sao vậy? anh hỏi.
Em không biết, tôi nói.