Éo mẹ quân hút máu, một người trong đám bạn nói. Họ gọi phe bên kia
là quân hút máu, do biểu ngữ của họ: Mặc chúng chảy máu. Vậy chắc là vụ
phá thai.
Tôi vào phòng ngủ, tránh mặt họ đi. Họ nói quá nhiều, quá ồn ĩ. Họ phớt
lờ tôi, còn tôi căm ghét họ. Cả mẹ lẫn đám bạn lỗ mãng. Tôi thật không
hiểu sao mẹ phải ăn mặc lối đó, quần yếm nữa, cứ như còn trẻ trung lắm,
không hiểu sao mẹ phải văng tục luôn miệng.
Con đúng là con rùa rụt cổ, mẹ thường bảo tôi, giọng điệu thực ra khá
hài lòng. Mẹ thích tỏ ra tợn tạo hơn, nổi loạn hơn tôi. Thiếu niên bao giờ
cũng đúng là rùa rụt cổ.
Một phần tôi không bằng lòng mẹ là do thế, tôi biết: công thức, thói
quen. Nhưng ngoài ra tôi còn mong mẹ cho được mình một cuộc sống
nghiêm chỉnh hơn, bớt tạm bợ và phiêu bạt.
Con được sinh ra do ước muốn, có Chúa chứng giám, lúc khác mẹ lại
nói, nấn ná qua từng trang an bum giúp mẹ đóng khung tôi; những an bum
dày đặc bé sơ sinh, nhưng bản sao của tôi mỏng dần theo đà lớn lên, như là
dân cư nước song sinh kia vừa phải hứng chịu bệnh dịch. Giọng mẹ khi đó
thường hơi tiếc nuối, như thể cuối cùng tôi đâm ra không hoàn toàn như mẹ
chờ mong. Chẳng có bà mẹ nào giống hệt, trăm phần trăm, ý niệm của trẻ
con về mẹ, và tôi ðổ chừng ngýợc lại chắc cũng vậy. Nhýng bất chấp tất cả,
chúng tôi sống với nhau cũng không ðến nỗi tồi, cũng khá bằng phần lớn
cặp khác.
Tôi ýớc giá gì mẹ ở đây, để nói cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều đó.
Ai đó đã ra khỏi nhà. Tôi nghe tiếng cửa đóng xa xa, từ phía tường bên,
tiếng chân trên lối vào. Là Nick, giờ tôi đã thấy: anh ta bước khỏi lối đi,
giẫm vào thảm cỏ, hít làn không khí ẩm hôi rình mùi đủ loại hoa, mùi thịt
quả, mùi phấn vung từng nắm vào gió, như trứng sò phun vào đại dương.
Gieo giống hoang tàng biết mấy. Anh ta vươn vai trong nắng, tôi cảm thấy