29
Tôi đang ngồi trong phòng Chủ soái, bên bàn đối diện ông, vị trí khách
hàng, như người tới nhà băng thương thảo một món vay đáng kể. Nhưng
ngoài chỗ ngồi của tôi, không còn mấy dấu vết sự khách khí giữa hai người.
Tôi không còn ngồi cổ cứng đờ, lưng ưỡn thẳng, chân đóng băng cạnh nhau
trên sàn, mắt cụp xuống. Bây giờ tôi buông lỏng toàn thân, khoan khoái nữa
là khác. Giày đã tụt ra, tôi co chân lại trên ghế, một thành lũy váy đỏ bao
quanh thật đấy, nhưng vẫn là co lại, như bên lửa trại, những ngày picnic xa
xưa. Giá trong lò đốt lửa, sẽ hắt lên lấp lánh trên mặt ghế mặt bàn bóng
loáng, phà ánh sáng ấm áp trên da thịt. Tôi tự thêm lửa vào.
Còn Chủ soái, tối nay, thoải mái quá mức cần thiết. Áo ngoài bỏ, cùi chỏ
chống trên bàn. Chỉ thiếu que tăm khóe môi là đủ bức cổ động dân chủ
nông thôn, như trên tấm tranh in kẽm. Cứt ruồi lấm tấm, trang sách cũ đã ra
tro.
Những ô vuông trên bàn cờ trước mặt đầy dần: tôi đang đánh đòn áp
chót đêm nay. Zilch
, tôi đặt xuống, cái từ một nguyên âm tiện lợi với một
chữ Z đắt giá.
“Đấy cũng là từ à?” Chủ soái hỏi.
“Có thể tra luôn,” tôi nói. “Từ này khá cổ.”
“Thôi nhường cô,” ông nói. Ông cười. Chủ soái rất khoái mỗi lần tôi thể
hiện mình, tài trước tuổi, như một con cún chăm chú, tai dỏng lên, háo hức
muốn diễn trò. Sự tán thưởng của ông trùm lên tôi như bồn nước ấm. Ở ông
tôi không nghe ra vẻ thù địch tôi vẫn thấy ở đàn ông, đôi khi ngay cả Luke.
Trong lòng ông không nhủ đồ giặc cái. Đúng ra ông kẻ cả một cách ân cần.
Ông thích thú ý nghĩ rằng tôi đang vui thích; và chao ôi, chẳng phải sao.
Thoăn thoắt ông tính điểm hai bên trên máy tính bỏ túi. “Cô vượt xa tôi,”
ông nói. Tôi ngờ ông chơi gian, tâng bốc tôi, muốn tôi đẹp ý. Nhưng vì sao?