27
Tôi cùng Ofglen đi dọc con phố mùa hè. Trời ấm và ấm, thời tiết lý
tưởng diện kính râm và dép xỏ ngón, ngày xưa. Cả hai giỏ đều chất đay dâu
- dâu giờ đang vào mùa, và chúng tôi cứ thế mà ăn tới phát ọe - và ít cá
nướng. Cá lấy ở tiệm Bánh và cá, cũng tấm biển gỗ, con cá đang cười, mi
cong veo. Nhưng không bán bánh. Hầu hết các nhà đều tự nướng lấy, dù khi
nào thiếu có thể kiếm được bánh ngọt cuộn đã khô hay bánh vòng quắt queo
ở Bánh ăn hàng ngày. Bánh và cá chẳng mấy khi mở cửa. Mất công mở làm
gì khi chẳng có gì bán? Ngành đánh cá biển đã dẹp nhiều năm rồi; ít cá còn
lại đều nuôi ở trại ra, vị như bùn. Bản tin nói các khu vực ven bờ đều đang
“tạm nghỉ”. Thờn bơn, tôi vẫn nhớ, cá tuyết, cá kiếm, sò huyết, cá ngừ; tôm
hùm, bọc rồi bỏ lò, cá hồi, hồng hồng béo ngậy, cắt khoanh đem nướng.
Chẳng lẽ tất cả đã tuyệt chủng hết, cùng lũ cá voi? Tôi đã nghe tin đó, trong
những lời không ra tiếng, môi hầu như không động, khi đứng xếp hàng
ngoài phố, chờ mở cửa hàng, tất cả cùng bị tấm tranh những khúc cá trắng
ngần trên cửa sổ lôi kéo lại. Người ta dán tranh lên khi có hàng, dỡ đi khi
hết. Ngôn ngữ dấu hiệu.
Hôm nay Ofglen và tôi đi rất chậm; bộ áo dài rất bức, dưới nách ướt
đầm, chúng tôi mệt. Ít ra trời nóng thế này không phải đeo găng.
Ngày xưa từng có hàng kem, đâu đó trong khu này. Tôi không nhớ tên.
Mọi vật thay đổi quá nhanh, các dãy nhà bị kéo sập hay đổi dạng thành thứ
khác, khó giữ được hình ảnh trong đầu y như xưa. Có thể mua suất đúp, và
nếu yêu cầu người bán sẽ rắc sô cô la vụn lên. Món đó mang cái tên đàn
ông. Johnnie à? Hay Jackie? Tôi không nhớ nữa.
Chúng tôi hay đến đó, hồi con còn bé, tôi bế con lên để con nhìn rõ qua
nắp kính quầy hàng, những bát kem bày trong, đủ màu ngon mắt, cam nhạt,
xanh nhạt, hồng nhạt, tôi đọc tên từng loại cho con chọn. Nhưng con không
chọn theo tên, mà theo màu. Váy áo con cũng cùng mấy màu đó. Bảng màu
nhạt bằng kem.