Đó là tháng Năm. Bây giờ mùa xuân đã rời gót. Bầy uất kim hương đã
lên đỉnh vinh quang và đã lụi, trút từng cánh một, như rụng răng. Một hôm
tôi vấp phải Serena Joy, đang quỳ trên gối tựa trong vườn, cây can trên cỏ.
Bà ta đang dùng kéo làm vườn tỉa hết các bầu hạt. Tôi nhìn ngang khi đi
qua bà, tay xách giỏ đựng những cam với đùi cừu. Bà nhắm, đặt lưỡi kéo
vào vị trí, rồi cắt một nhát, bàn tay co giật rất kỳ cục. Đây là do chứng viêm
khớp, đang lẻn dần lên? Hay là chiến tranh Chớp giật, cảm tử Thần phong,
nhằm vào cơ quan sinh sản đang căng ứ của mấy đóa hoa? Phần thân đậu
trái, cắt bỏ bầu hạt được coi là cách giúp thân củ tích trữ dinh dưỡng.
Serena thánh nữ, quỳ gối, đang sám hối.
Tôi thường giải trí bằng cách đó, những câu đùa nhỏ nhen chua chát về
bà, nhưng không được lâu. Có vơ vẩn lại, ngắm nghía Serena Joy từ sau
lưng, cũng chẳng được việc gì.
Tôi thèm thuồng là đôi kéo làm vườn kia.
Chậc. Rồi chúng tôi trồng diên vỹ, vươn lên duyên dáng bảnh chọe trên
cuống hoa ngất ngưởng, như thổi bằng thủy tinh, như nước màu nhạt đông
cứng giữa lúc đang tung tóe, lam nhạt, hoa cà nhạt, hay các màu đậm hơn,
nhung và tía, tai mèo đen trong nắng, chàm chiều hôm, và hoa trái tim rỉ
máu, hình dung yểu điệu đến mức phải ngạc nhiên nếu nhớ chúng bị đánh
rễ vừa mới đây thôi. Khu vườn của Serena có gì đó nổi loạn, những vật đã
vùi xuống đua nhau vượt trội lên, không lời, vươn vào ánh sáng, như để chỉ
ra, để nói: Thứ gì bị bịt mồm ắt sẽ khua chiêng gõ trống đòi được lắng
nghe, dù không ra tiếng. Một khu vườn kiểu Tennyson, trĩu nặng mùi
hương, uể oải; cuộc tái xuất của chữ lịm người. Ánh sáng đổ tràn xuống từ
trời, đúng thế, nhưng sức nóng cũng xông lên, từ chính những bông hoa,
cảm thấy được rất rõ: như để bàn tay vài phân lơ lửng trên một cánh tay,
một bờ vai. Nó hô hấp, trong hơi ấm, hít căng chính mình. Đi qua vườn