3
Tôi ra bằng cửa sau, vào vườn, rộng và sạch: bãi cỏ chính giữa, cây liễu,
đám đuôi sóc rủ buồn; quanh mép vườn những luống hoa, thủy tiên vàng
đang úa, uất kim hương he hé búp, màu lênh láng ra ngoài. Những đóa hoa
màu đỏ, sậm hơn về gốc cánh, như vết cắt đang bắt đầu liền miệng.
Vườn đây là lãnh địa của Phu nhân Chủ soái. Từ cửa kính không vỡ của
mình nhìn ra tôi thường thấy bà ta trong đó, quỳ trên gối tựa, mạng màu
lam sáng vắt qua mũ làm vườn rộng vành, bên người một giỏ lớn đựng kéo
xén cây và dây để buộc hoa vào đúng thế. Một Vệ binh phân riêng cho Chủ
soái này gánh việc đào bới, Phu nhân Chủ soái chỉ đạo, cầm cây can dài chỉ
trỏ. Rất nhiều Phu nhân có những mảnh vườn thế này, có cái mà xếp đặt,
chăm nom, coi sóc.
Tôi từng có một mảnh vườn. Tôi còn nhớ mùi đất xới lên, những củ hoa bụ
bẫm trong hai bàn tay khum, cảm giác nằng nặng, hạt giống loạt xoạt đổ
qua kẽ tay. Thời gian trôi như thế nhanh hơn. Đôi lúc Phu nhân Chủ soái
cho mang ghế ra, và cứ ngồi thế, trong vườn của mình. Nhìn từ xa trông
như là bình an.
Giờ bà không ở đây, và tôi bắt đầu nghĩ xem bà ta ở đâu: tôi không khoái
thình lình đụng phải bà. Có thể đang khâu, trong phòng nghỉ, chân trái gác
trên ghế đẩu, do chứng thấp khớp mãn tính. Hoặc đang đan khăn, cho các
Thiên sứ trên tiền tuyến. Tôi khó mà tin các Thiên sứ lại cần mấy cái khăn
đó; mà dù sao, khăn của Phu nhân Chủ soái làm cũng quá cầu kỳ. Bà không
màng mẫu chữ thập và sao như hầu hết các Phu nhân khác, làm thế không
xứng tài. Dọc hai đuôi khăn bà đan sắp hai hàng cây vả, hay chim đại bàng,
hay những hình nhân cứng đờ tí xíu, con trai con gái, con gái con trai.
Không phải khăn của người lớn mà của lũ nhóc con.
Đôi lúc tôi nghĩ khăn ấy chẳng phải gửi cho Thiên sứ, mà sẽ tháo tung ra rồi
trả lại về những cuộn len, chờ đến lượt đan lại từ đầu. Có thể chỉ để các Phu
nhân có cái mà bận rộn, có một mục đích cho ngày tháng. Nhưng tôi ganh tị