với trò đan lát của Phu nhân Chủ soái. Có những mục tiêu nho nhỏ dễ dàng
đạt được, tốt biết mấy.
Bà ta ganh tị tôi gì đây?
Bà ta không nói chuyện với tôi, trừ khi bắt buộc. Tôi là lời trách móc sống,
và là nhu cầu thiết yếu của bà ta.
Bà và tôi đối diện nhau lần đầu năm tuần trước, khi tôi đến nhận nhiệm sở.
Người Vệ binh ở nhiệm sở cũ đưa tôi tới cửa trước. Những ngày đầu chúng
tôi được phép đi cửa trước, nhưng sau phải dùng cửa phụ. Mọi việc vẫn
chưa ổn định, vẫn còn quá sớm, người ta vẫn còn do dự về chuyện xác định
địa vị chúng tôi. Ít lâu nữa sẽ là cửa sau cả, hoặc cửa trước cả.
Dì Lydia có nói đang vận động hậu trường cho cửa trước. Các cô ở một vị
thế danh dự, dì bảo thế.
Người Vệ binh bấm chuông cửa cho tôi, nhưng ước chừng chưa kịp cho ai
đó nghe thấy mà ra cửa, cánh cửa đã mở vào trong. Bà ấy chắc đã đợi sẵn,
tôi nghĩ một chị Martha sẽ ra, nhưng lại là bà ta, trong tấm váy dài màu lam,
không nhầm được.
Vậy cô là người mới, bà nói. Bà không bước sang bên cho tôi vào, mà cứ
đứng đó chặn cửa. Bà muốn tôi hiểu rõkhông được vào nhà trừ khi bà cho
phép. Có những trò kèn cựa kiểu ấy, thời buổi này, về những chuyện cỏn
con như thế.
Vâng, tôi đáp.
Cứ để lại hiên. Bà nói với Vệ binh, đang xách túi của tôi. Túi bằng vinyl đỏ,
không to. Còn một túi nữa, đựng áo rét và những đồ dày, nhưng sau mới
đến.
Người Vệ binh đặt túi xuống và cúi chào bà ta. Rồi tôi nghe tiếng chân dội
sau lưng, ngược trở lại lối vào, tiếng cổng trước đánh cạch, và cảm thấy như
cánh quân yểm hộ vừa được lệnh rút lui. Ngưỡng cửa nhà mới luôn là một
nơi cô độc.