Không may cho cả cô nữa, bà nói. Lại thêm một tràng cười kèm ho nữa. Cô
ngồi xuống đi. Tôi không hay làm thế, nhưng lần này ngoại lệ.
Tôi ngồi xuống thật, ghé vào mép chiếc ghế tựa lưng thẳng đơ. Tôi không
muốn giương mắt khắp phòng, không muốn tỏ ra lơ đễnh trước bà; bệ lò
sưởi hoa cương ngay bên phải cùng tấm gương bên trên và mấy bó hoa
thành ra chỉ chập chờn trong khóe mắt. Rồi đây tôi sẽ có thừa thời gian mà
ngắm nghía.
Giờ mặt bà đã ngang tầm mắt tôi. Tôi cảm giác nhận ra bà, hoặc ít nhất
cũng thấy có gì rất quen. Có thể nhìn thấy một phần mái tóc, ló ra dưới tấm
mạng trùm đầu. Vẫn còn màu vàng. Lúc đó tôi đã nghĩ có thể bà nhuộm
vàng, nghĩ thuốc nhuộm tóc là một món khác kiếm được từ chợ đen, nhưng
tới giờ thì biết là vàng thật. Lông mày tỉa thành hai vòm cung mảnh, khiến
mặt thường trực mang vẻ ngạc nhiên, hay công phẫn, hay dò hỏi, như một
đứa trẻ thảng thốt, nhưng hai hàng mi bên dưới lại trông mệt mỏi. Đôi mắt
thì không thế, màu xanh trơ trơ thù nghịch như bầu trời giữa hạ trong nắng
gắt, thứ màu ngăn chặn mọi sự xâm nhập sâu hơn. Mũi bà chắc xưa thuộc
loại mi nhon nhưng bây giờ quá nhỏ so với mặt. Mặt bà không béo, nhưng
to ngang. Hai nếp từ khóe miệng nhệch xuống, giữa là cái cằm, siết lại như
nắm đấm.
Tôi muốn phải thấy cô càng ít càng tốt, bà ta nói. Tôi hy vọng cô cũng nghĩ
tương tự về tôi.
Tôi không trả lời, vì vâng sẽ là xúc phạm, còn không là trái ý.
Tôi biết cô không ngu, bà ta tiếp. Bà hít vào, thở phì khói ra. Tôi đã đọc hồ
sơ. Với tôi, đây hoàn toàn là một vụ giao dịch. Nhưng nếu gặp rắc rối, tôi sẽ
trả lại đủ. Cô hiểu chứ?
Vâng, thưa phu nhân, tôi nói.
Đừng gọi tôi là phu nhân, bà ta gắt. Cô không phải Martha.
Tôi không hỏi cần gọi bà ta là gì, bởi dễ thấy bà hy vọng tôi sẽ không có cơ
hội thưa gửi gì với bà nữa. Tôi phiền muộn. Khi ấy tôi đã muốn bà thành