chị gái, thành một hình ảnh mẹ, một người sẽ thấu hiểu và bảo vệ tôi. Phu
nhân ở nhiệm sở trước hầu như chỉ ở rịt trong phòng, các chị Martha bảo bà
ta nghiện rượu. Tôi muốn lần này sẽ khác. Tôi muốn hình dung mình sẽ yêu
được bà, giả thử là trong một không thời gian khác, một cuộc đời khác.
Nhưng tôi đã thấy trước tôi sẽ không yêu bà, cũng như bà với tôi.
Bà ta dụi điếu thuốc, mới hút một nửa, trong một gạt tàn chạm trổ trên bàn
để đèn bên cạnh. Cử chỉ rất quả quyết, dúi xuống rồi ấn mạnh, không phải
gõ gõ kiểu cách như phần nhiều các Phu nhân.
Còn về chồng tôi, bà ta nói, ngài chỉ là thế. Chồng tôi. Tôi muốn điều này
tuyệt đối rõ ràng. Chỉ cái chết chia lìa. Chấm hết.
Vâng, thưa phu nhân, tôi lặp lại, quên bẵng chuyện lúc nãy. Ngày xưa từng
có cái gọi là búp bê, cho các cô gái nhỏ, mở miệng nói khi giật sợi dây đằng
lưng; tôi nghĩ giọng mình cũng giống vậy, một giọng máy móc, một giọng
búp bê. Hẳn bà rất thèm vả vào mặt tôi. Họ có thể đánh chúng tôi, đã có tiền
lệ chép trong sách thánh. Nhưng không được dùng gì cả. Chỉ dùng tay thôi.
Đó là một trong những thành quả đấu tranh của chúng ta, Phu nhân Chủ
soái nói, và đột ngột không nhìn tôi nữa, mà nhìn xuống bàn tay nổi cục,
khảm kim cương, và tôi biết đã thấy bà ở đâu.
Lần đầu là trên ti vi, hồi tôi lên tám hay chín gì đó. Đó là thời mẹ tôi thường
ngủ nướng, mỗi sáng Chủ nhật, còn tôi dậy sớm chạy đến bên ti vi trong
phòng làm việc của mẹ, chuyển hết kênh này đến kênh khác tìm xem hoạt
hình. Đôi khi không có, tôi xem chương trình Phúc âm “Linh hồn đang
lớn”, có chuyện Kinh thánh kể cho trẻ con và thánh ca. Trong các bà trên đó
có một người tên Serena Joy. Bà dẫn bè nữ cao. Tóc vàng tro, nhỏ nhắn,
mũi hếch, mắt to xanh mỗi lúc hát lại ngước lên trời. Bà có thể khóc cười
cùng lúc, một hai giọt lệ lăn xuống má yểu điệu, như thể chực sẵn, trong khi
giọng hát vút lên tới nốt cao chót vót, rung rẩy, như không. Phải sau này bà
mới chuyển sang theo đuổi thứ khác.
Người ngồi trước mặt tôi đây là Serena Joy. Ít ra là ngày xưa. Vậy là
chuyện tệ hơn tôi tưởng.