4
Tôi bước theo con đường rải sỏi rẽ đôi bãi cỏ sân sau, gọn ghẽ, như đường
ngôi tóc. Đêm qua có mưa; cỏ hai bên lẹp nhẹp, không khí âm ẩm. Đây đó
giun đất trồi lên, bằng cứ đất rất màu, bị nắng bẫy được, đã chết dở; nhũn
nhẽo hồng hồng, như là môi.
Tôi đẩy cánh cổng cọc rào trắng và đi tiếp, qua bãi cỏ sân trước thẳng tới
cổng. Trên lối xe vào, một trong những Vệ binh phân cho gia hộ đang rửa
xe. Nghĩa là Chủ soái có nhà, trong văn phòng mình, đằng sau phòng ăn,
nơi ông ta hình như ngồi cả ngày.
Xe thuộc loại cực đắt, một chiếc Gió lốc; khá hơn loại Xe ngựa, vượt xa
chiếc Trâu đầm lực lưỡng, lùn bè. Xe màu đen, tất nhiên, màu riêng đánh
dấu đặc quyền hay tang chế, dài và bóng loáng. Tài xế áp miếng da thuộc
lướt qua toàn thân xe, âu yếm. Ít ra cái đó chưa đổi, cách đám đàn ông
chăm chút xe ngon.
Anh tài mặc cùng cảnh phục Vệ binh, nhưng cái mũ kéo lệch một bên
nghịch ngợm và tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay, rám nắng tuy lớt phớt
lông đen. Một điếu thuốc cắm chốt khóe miệng, chứng tỏ anh ta cũng có gì
đổi chác ở chợ đen.
Tôi biết tên anh: Nick. Tôi biết vì đã nghe Rita và Cora nhắc đến anh, và
một lần nghe Chủ soái nói với anh: Nick, hôm nay tôi không dùng xe.
Anh ta sống luôn đây, ngay trong nhà, đằng ga ra. Địa vị thấp: anh chưa
được cấp đàn bà, một người cũng không. Anh ta không nằm trong xếp
hạng: khiếm khuyết gì đó, thiếu các mối quan hệ. Nhưng anh cư xử như
không biết, hoặc không đếm xỉa. Anh cứ suồng sã thế, anh không đủ tuân
phục. Có thể do anh ngu, nhưng tôi không nghĩ thế. Khác mặt tanh lòng,
như người ta nói, tôi đánh hơi ra chuột chết. Lạc loài báo hiệu qua mùi.
Không chủ tâm, tôi chợt nghĩ anh có thể có mùi gì. Không phải mùi tanh
hay chuột đang rữa; da rám nâu, âm ẩm vì nắng, lờ mờ trong khói. Tôi thở
dài, hít mạnh.