“Chúc phúc cho hoa trái,” cô nói với tôi, lời chào quy định giữa những kẻ
như tôi.
“Cầu Người ban xuất sanh,” tôi đáp, câu trả lời quy định. Chúng tôi quay đi
bước song song qua khu nhà lớn, về trung tâm thành phố. Chúng tôi chỉ
được phép tới đó từng cặp. Gọi là để bảo vệ chúng tôi, dù lối giải thích này
phi lý: chúng tôi được bảo vệ kỹ lắm rồi. Thực tế cô nhằm rình mò tôi, còn
tôi rình cô. Nếu một đứa lọt lưới vì chuyện xảy ra trong cuộc đi, còn có
người kia mà hạch.
Người này đã cặp với tôi hai tuần nay. Tôi không biết cô trước gặp chuyện
gì. Một hôm cô ta không tới nữa, cô này thế chỗ, tất cả chỉ có thế. Mấy
chuyện loại này không nên đặt câu hỏi, vì thường không nhận được câu trả
lời cần nghe. Mà nói chung là không được câu trả lời nào.
Cô này mập hơn tôi chút ít. Mắt màu nâu. Tên là Ofglen, tôi biết về cô toàn
bộ chỉ thế. Cô đi tư thế đoan chính, đầu cúi, hai tay đi găng đỏ siết chặt vào
nhau trước ngực, bước từng bước ngắn như con lợn cảnh trên hai chân sau.
Trong các cuộc đi cô chưa hề nói gì vượt ra ngoài phạm vi chính thống
nghiêm ngặt, nhưng thực ra về phần tôi cũng không khác. Cô có thể là một
tín đồ chân chính, một Tùy nữ không chỉ trên danh nghĩa. Tôi không được
liều.
“Chiến sự đang khởi sắc, nghe đồn thế,” cô nói.
“Sáng danh,” tôi đáp.
“Chúng ta đã được ban thời tiết đẹp.”
“Khiến tôi xiết bao cảm tạ.”
“Đã đánh bại thêm nhiều phiến quân, từ hôm qua.”
“Sáng danh,” tôi nói. Tôi không hỏi sao cô biết. “Bọn nào?”
“Phái Tẩy lễ. Chúng có căn cứ trong dãy Đồi Xanh. Ta hun khói buộc
chúng chạy ra.”
“Sáng danh.”